Khi chồng nhận quyết định bổ nhiệm chức phó phòng, tôi thấy có cái gì đó cháy rừng rực ở trong lòng.
Năm tôi 17 tuổi, đang ngồi cuối cấp phổ thông trung học thì có người con trai để ý, rồi si mê tôi như điếu đổ. Anh là công nhân điện đường dây về làng xây lắp trạm biến áp. Làm công nhân nhưng anh đẹp giai và hiền lành. Tiếng sét ái tình nổ trúng tim tôi.
Tôi chỉ còn biết run bần bật và mặc cho sếp muốn làm gì thì làm (Ảnh minh họa) |
Buổi tối tôi nói dối mẹ đi học nhóm để ra bờ kênh giữa cánh đồng gặp anh. Anh là người thành phố, thích cảnh nhà quê, thích gái quê nữa. Anh bảo yêu tôi, muốn cưới tôi làm vợ. Tôi chả còn tâm trí nào mà học, tốt nghiệp phổ thông khi tròn 18 tuổi là tôi đi lấy chồng.
Gia đình chồng tôi ở thành phố nhưng nghèo, là thành phần công chức ba cọc ba đồng chỉ đủ ăn. Tôi về làm dâu không nghề nghiệp, không vốn liếng, nhà tôi cũng nghèo như nhà chồng. Mẹ chồng tôi về hưu thì đầu tư mở quán bún đậu mắm tôm cho tôi bán. Bún thì người ta mang tới, mắm tôm cũng mua ở cửa hàng, chỉ có bí quyết pha mắm ngon thì mẹ chồng tôi chỉ dạy.
Quán mới mở mà khách đông lắm, đàn ông cũng kéo tới kìn kìn. Hình như đám thanh niên kháo nhau tới ngắm dung nhan của tôi là chính, gọi một xuất bún chỉ là phụ.
Không ít chàng trai tân vừa ăn bún vừa gạ tình thô thiển lắm. Các bà các chị thì vừa nhai vừa chép miệng: Chà chà, bán bún đậu mắn tôm có cần xinh đẹp thế này không?
Quán bún của tôi ngày càng đông, mẹ chồng bố chồng cũng phải ra phụ việc. Thu nhập từ quán bún cũng tăng lên, gấp mấy lần lương của chồng. Mẹ chồng tôi vui lắm. Bà bảo mắm tôm chấm bún đậu ngon thế này là do cụ ba đời truyền lại, bí quyết của gia đình. Bao nhiêu năm bà làm cán bộ nhà nước nên không có điều kiện mở quán. Bà quý tôi lắm, coi tôi như con đẻ chứ không phải con dâu.
Rất nhiều đàn ông phải lòng tôi, một đồn mười, mười đồn trăm, ở thị xã nhỏ hẹp này hầu như ai cũng biết tới cái quán của chúng tôi.
Có những gã đàn ông táo tợn đã tỏ tình với tôi ngay tại quán, buổi tối nhắn tin mời đi chơi. Mẹ chồng tôi thấy bất an nên coi chừng con dâu rất kỹ, gã đàn ông nào có ý sàm sỡ đều bị bà cảnh cáo liền.
Chồng tôi bắt đầu ghen ra mặt. Anh bắt tôi dẹp quán làm việc khác. Bạn bè của anh thì trêu, nếu cứ để vợ bán bún đậu thêm vài năm nữa thì sẽ có kẻ cướp mất. Chồng tôi đồng tình. Bố mẹ chồng can thế nào cũng không được. Tôi chấp nhận nghỉ ở nhà, gì thì gì ý chồng là nhất, nếu kiếm ra tiền mà mất hạnh phúc thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Chồng xin cho tôi chân nấu cơm trong nhà ăn cơ quan, mỗi ngày chỉ nấu 30 xuất bình dân cho cán bộ, lương mỗi tháng 3 triệu đồng. Tôi chấp nhận liền, hai vợ chồng càng có điều kiện ở gần nhau.
Một hôm tôi đang lúi húi nấu cơm trong nhà bếp, ngoảnh mặt lại thấy một người đàn ông mặc lịch sự nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi giật mình, khép vai lại, cái áo trễ cổ khiến tôi đỏ mặt. Ông ta nhìn tôi từ đầu tới chân, nhếch mép cười, gật đầu chào lịch thiệp.
- Cô có biết tôi là ai không?
Tôi khẽ lắc đầu, bối rối. Ông tiến thêm mấy bước, gần tôi hơn.
- Tôi là Sếp cơ quan này. Chính tôi ký quyết định tuyển dụng cô đó. Không ngờ cô đẹp quá trời, cậu công nhân này hạnh phúc quá. Cơ quan tôi có nhiều phụ nữ nhưng không ai đẹp hơn cô đâu.
Tôi đứng chết chân, mắt nhìn xung quanh kiếm người cầu cứu nhưng không có ai. Giờ hành chính mọi người đều ngồi trong phòng làm việc.
- Dạ thưa, em cám ơn sếp nhiều lắm ạ.
Ông Sếp gật đầu nhẹ, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, không ra quý mến cũng không ra ghét.
- Trưa này cô mang cho tôi suất cơm lên phòng được không?
Tôi chỉ biết gật đầu. Phòng sếp nhất trên lầu 2, phía cuối hành lang.
Sếp cầm tay tôi trong phòng đã đóng cửa. Phòng làm việc của sếp thuộc diện tuyệt mật, không ai được vào nếu chưa có lệnh gọi. Tôi không dám rút tay lại, người tôi run lên cầm cập. Sếp trấn an:
- Cô yên tâm đi, không có ai dám vào phòng này đâu. Cô chịu khó làm việc nhé, nấu cơm cho hơn 30 người như làm dâu trăm họ, ai nói gì nên bỏ ngoài tai. Chồng cô đẹp giai lắm nhưng vẫn chỉ là anh cán bộ quèn, phấn đấu mãi mà chưa tiến bộ được.
Tôi bỗng thấy chạnh lòng khi nghe sếp nói về chồng mình như vậy. Anh là người sống trung thực thật thà, chăm chỉ nên mãi vẫn là chuyên viên. Bạn bè anh hầu hết đều có chức vụ rồi, kém nhất cũng phó phòng, trưởng phòng, có người đã lên tới tổng giám đốc. Tôi chẳng cần những thứ đó, miễn sao anh yêu tôi là được, dân thường càng dễ sống. Gia đình tôi mấy đời chằng có ai làm quan thì đã sao đâu.
Một buổi trưa, tôi mang cơm lên cho sếp. Sếp ôm tôi vào lòng và nói:
- Này cô Na, tôi yêu cô lắm. Hãy chiều tôi một lần thôi thì chồng cô sẽ được bổ nhiệm phó phòng liền. Gái có con rồi thì phải biết làm điểm tựa cho chồng thăng tiến chứ, đúng không…
Cuộc sống cả gia đình tôi phụ thuộc vào sếp. Tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải. Sếp như con dê cụ kéo tôi vào phòng trong, đè tôi xuống chiếc giường một. Tôi chỉ còn biết run bần bật và mặc cho sếp muốn làm gì thì làm. Trưa vắng tanh, phòng làm việc của sếp là bất khả xâm phạm. Không biết đã có bao nhiêu cô gái bị sếp kéo vào sau tấm rèm màu xanh này.
Chồng tôi nhận quyết định bổ nhiệm chức phó phòng. Sếp còn cho tiền làm liên hoan "rửa" chức. Mọi người trong cơ quan hò hát uống rượu, còn tôi thì thấy có cái gì đó cháy rừng rực ở trong lòng.
Ngày mai tôi quyết định xin nghỉ việc.