Kể từ hôm hai gia đình gặp gỡ nói chuyện để bàn tính việc cưới xin cho chúng tôi, mọi thứ rẽ sang một bước ngoặt khác. Hai đứa tôi yêu nhau, muốn đến với nhau, nhưng e rằng cuộc hôn nhân này quá nhiều trắc trở. Tôi khóc rất nhiều vì tủi thân, vì thương bố mẹ. Bố tôi thì nóng nảy, ông nói: “Không cưới xin gì hết, nhà họ coi thường mày, coi thường bố mẹ mày, về sống ở cái nhà như thế cũng chẳng sung sướng gì. Thế gian này chưa chết hết đàn ông mà phải khổ nhục thế”. Còn mẹ tôi, ban đầu bà cũng phải đối dữ lắm, nhưng thấy chúng tôi yêu nhau, anh cũng tốt với tôi nên bà cũng chỉ biết bảo: “Tùy hai đứa chúng mày”.
Tôi và bạn trai yêu nhau được 3 năm. Thời gian đi, chúng tôi cũng có qua lại hai nhà chơi. Nói chung, đôi bên gia đình không ai có ý kiến gì gay gắt quá. Về phía gia đình tôi thì khá thoải mái, nhưng nhà anh nghe chừng có vẻ không hoàn toàn ủng hộ. Tôi cũng hiểu, vì anh là con một, nhà anh lại khá giả nên chắc việc tuyển chọn con dâu cũng có phần khắt khe hơn. Tuy nhiên, được bạn trai động viên nên tôi cũng vững tâm. Anh nói chỉ cần anh ưng thì mẹ cũng không cấm đoán. Có thể ban đầu mẹ chưa hài lòng lắm nhưng sau này khi hiểu hơn về tôi chắc chắn mẹ sẽ quý thôi.
Khi công việc của hai đứa ổn định, chúng tôi quyết định về gặp gia đình để bàn bạc chuyện cưới xin. Anh thưa chuyện với bố mẹ, sau đó, bố mẹ anh có sang nhà tôi để gặp gỡ. Hôm đó, gia đình tôi cũng háo hức lắm, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để tiếp đón nhà thông gia. Vậy mà, cách hành xử của bố mẹ anh đã khiến gia đình tôi không thể nào chấp nhận nổi.
Trong cuộc nói chuyện gia hai gia đình, vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, mẹ anh mặt lạnh như băng nói: “Tôi có nghe con trai tôi nói, hai đứa nó tìm hiểu nhau cũng được 3 năm rồi. Các cháu cũng có về nhà chơi nhiều lần. Nhưng mất lòng trước, được lòng sau, tôi cứ nói thật thế này. Nhà tôi chỉ có mình nó là con trai, thế nên trách nhiệm nối dõi tông đường là rất lớn. Tôi xin phép ông bà, ngày mai, đích thân tôi sẽ đưa cháu Phương đi kiểm tra sức khỏe, khám xét tất cả, đặc biệt là vấn đề sinh nở để biết được còn liệu. Nếu kết quả tốt, gia đình tôi sẽ sang xin cưới sau…”
Chỉ mới nói đến đó, bố tôi đã không chịu nổi. Ông giận và quát tháo. Ông cảm thấy không được tôn trọng khi con gái mình cứ như món hàng bị nhà trai mang đi kiểm duyệt. Bố tôi lớn tiếng nói lại: “Con tôi không phải cái thứ ông bà thích thì mang nó đi kiểm tra, khám xét. Cưới xin phải tôn trọng nhau chứ không phải thế này. Cưới thì cưới, không cưới thì thôi… Tôi không đồng ý ông bà làm như thế với con gái tôi”.
Trước thái độ đó của bố tôi, mẹ anh vẫn không hề nao núng. Mẹ anh bảo gia đình tôi có tật giật mình hay sao mà phải gay gắt đến như vậy. Chuyện khám sức khỏe trước hôn nhân là điều hết sức bình thường, nếu muốn, gia đình tôi cũng có thể đưa con rể tương lai đi khám… Nhà trai đứng lên ra về với lời đề nghị: “Ông bà và cháu cứ cân nhắc, nếu muốn tiến xa hơn thì làm theo lời đề nghị nhà tôi, không thì không cưới xin gì nữa”.
Từ hôm đó tới nay, không khí gia đình tôi nặng như chì. Tôi cũng giận bạn trai, không muốn nghe điện thoại của anh vì cảm thấy phía gia đình anh không tôn trọng mình. Mẹ tôi ban đầu giận cũng đồng ý với bố, nhưng rồi thấy thương con gái nên lại xoa dịu. Bà sợ tôi yêu anh quá lâu, giờ chia tay, lại mất một thời gian dài để ổn định tâm lí, rồi liệu có gặp được người yêu thương tôi như anh không?
Bây giờ tôi phải làm sao, đồng ý theo lời đề nghị của mẹ anh thì cả gia đình mất mặt và không được họ tôn trọng, mà không đồng ý thì lẽ nào chuyện tình 3 năm lại tan vỡ theo cái cách như thế này?
Theo Ngọc Thủy (Khampha.vn)