Tôi vốn không phải người phụ nữ lạnh lùng như thế này. Trước khi lấy chồng, tôi ngờ nghệch và rất dễ bảo. Mẹ chồng khó tính, chồng lại nhu nhược không biết bênh vợ nhưng chưa bao giờ tôi dám phản kháng.
Chồng tôi vốn ăn không ngồi rồi. Làm việc gì anh cũng chỉ hứng thú thời gian đầu. Thành ra công việc nào cũng vậy, cùng lắm là chồng tôi làm được 1 tháng trời. Đàn ông không ra ngoài làm việc nên chồng tôi ham chơi và suốt ngày lêu lổng.
Những người phụ nữ khác khi mang thai thì được kiêng cữ, chăm sóc. Còn tôi đến lúc có bầu vẫn phải xin làm nhân viên giao hàng cho một công ty chuyển phát. Có những ngày nắng chói chang, tôi vác chiếc bụng to vượt mặt đi khắp nơi mà thấy số mình lận đận quá.
Trong khi tôi lo nghĩ cho đứa con trong bụng thì mẹ chồng tôi chẳng biết điều đó. Bà vẫn chửi, cáu gắt mỗi khi nhìn thấy tôi. Nguyên nhân là bởi bà thích một cô gái khác làm dâu của mình.
Còn chồng tôi tưởng thương vợ lắm nhưng cũng chỉ là nói suông. Thấy mẹ bắt bẻ vợ, anh toàn bảo tôi im đi cho qua chuyện chứ chưa bao giờ bảo vệ tôi cả. Rồi anh ngoại tình, ngay lúc tôi mang bầu. Anh nói đàn ông ngoại tình là bình thường. Hơn nữa tôi mang bầu, không đáp ứng đầy đủ được cho chồng nên anh có ra ngoài để tìm thú vui thì tôi cũng phải thông cảm.
Tôi cố gắng nghĩ đến đứa con mà tiếp tục sống. Nhưng chồng và mẹ chồng lại không để tôi được yên. Mẹ chồng tôi vay mượn, bị người ta đến tận nhà đòi. Chuyện xảy ra lớn như vậy, tôi đành phải đưa tiền tiết kiệm mấy tháng trời dành dụm đi đẻ của mình để đưa mẹ chồng trả nợ.
Chồng tôi thì ra ngoài ngoại tình và học được thói vũ phu. Về đến nhà là anh sinh sự. Lúc tôi gần sinh, có hôm anh còn vung tay tát tôi chỉ vì tôi không chào anh khi thấy anh trên đường.
Tôi ôm hận từ đó. Thật sự tôi rất hận khi mà chồng và mẹ chồng đối xử với mình như vậy. Tôi cũng dự định con lớn hơn 1 chút sẽ ly hôn. Vậy mà con tôi mới sinh được vài tháng thì chồng tôi qua đời vì tai nạn.
Hôm chồng tôi mất, mọi người ở đó có thể thấy lạ vì tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi đã quá chai sạn, đã chịu đủ cảnh khổ mà chồng gây ra. Tại sao tôi phải khóc?
Mẹ chồng thấy tôi như vậy con chửi tôi là con người máu lạnh, chồng chết mà một giọt nước mắt cũng không nhỏ. Nhưng chính bà cũng hiểu sự tình phía sau. Chính bà và chồng tôi đã biến tôi thành con người như vậy.
Sau khi làm đám tang cho chồng xong xuôi, tôi chuyển thẳng về nhà mẹ đẻ vì không muốn dính líu với mẹ chồng. Được một thời gian, bà đến tận nhà tôi để xin lỗi và hy vọng tôi cùng con quay về.
Bà chỉ có mình chồng tôi là con trai. Anh mất đi rồi, mẹ chồng tôi sống cô quạnh lắm. Tôi cũng thấy mẹ chồng có chút đáng thương. Lúc này bà cũng ân hận nhiều lắm. Gặp tôi là bà lại xin tôi quay về và nói rất hối hận. Tôi không biết có nên đưa con về hay không, không biết sự ăn năn đến từ mẹ chồng là thật hay giả tạo đây.
Theo T.O (Helino)