Oanh biết Thọ không yêu cô nhiều lắm, chắc chắn là như vậy. Bởi ngay đêm tân hôn Oanh đã bắt gặp chồng ngồi ban công hút thuốc xem lại ảnh người cũ. Dù rất đau lòng, dù biết sự thật nghiệt ngã thế nhưng Oanh vẫn chấp nhận làm vợ Thọ. Sở dĩ cô nói anh không yêu cô nhiều lắm bởi dù ít dù nhiều, trong Thọ vẫn có cái gọi là "tình yêu" dành cho một người lấp chỗ trống như Oanh.
Thọ đã từng yêu say đắm Nhiên, cô ta cũng đáp lại tình cảm của anh. Nhưng khi tình cảm của Thọ đã quá sâu nặng, cô ta tham phú phụ bần bỏ anh đi lấy chồng nước ngoài. Chuỗi thời gian ấy có lẽ Thọ đã gục ngã nếu Oanh không xuất hiện. Cô kéo anh ra khỏi cơn đau thất tình, và rồi chính sự thuần khiết, dịu dàng của Oanh đã làm Thọ rung động.
Cuộc sống hôn nhân của Oanh không quá đặc sắc nhưng cô luôn hài lòng với sự êm đềm của hiện tại. Thọ không nồng nhiệt, không lãng mạn song lại là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Oanh cảm thấy giữa cái tấp nập bon chen thời nay thì chỉ cần thế là đủ.
"Cái gì đây? Em cần nghe một lời giải thích của anh, đừng nói với em là anh đang ngoại tình đấy nhé!", Oanh hừng hực giận giữ khi phát hiện bộ đồ lót lạ trong túi du lịch của Thọ. Trái với những gì cô suy đoán, anh không hoảng hốt cũng không sợ hãi. Chồng cô điềm tĩnh đến đáng sợ. Oanh ước gì Thọ sẽ vội vã phân trần "không như em nghĩ đâu" hay một lý do nào đấy thỏa đáng. Nhưng không, Thọ cúi gằm mặt, lí nhí từng chữ: "Phải, anh đã ngoại tình. Là quần áo của cô ấy".
Oanh cay đắng đến uất nghẹn. Thì ra cô người yêu cũ bặt vô âm tín của anh bao năm bỗng dưng lại xuất hiện. Cô ta bỏ chồng, đã có một con và thế là tình cũ không rủ cũng đến. Đau đớn hơn, Thọ còn thú nhận đã qua lại với cô ta từ ngày cô ta về nước cũng được 2 tháng. Nhưng nực cười thay, anh không phải những gã đàn ông thèm của lạ lén lút sau lưng vợ nhưng vẫn muốn giữ gia đình. Thọ dõng dạc đề nghị với Oanh: "Đằng nào em cũng biết rồi. Anh suy nghĩ về việc này rất nhiều. Anh không muốn sống trái với lòng mình nữa. Chúng ta... ly hôn đi!".
Vì sao? Bao năm tình nghĩa vợ chồng cũng không bằng những xúc cảm ùa về từ quá khứ ư? Còn cô ta? Cô ta có thực sự muốn lấy anh không - một anh nhân viên quèn chẳng đủ lo nổi cuộc sống cho vợ con.
2 tháng sau cái ngày định mệnh ấy đã trôi qua. Thọ công khai chuyện ngoại tình và coi gia đình như một cái nhà trọ. Lúc nào anh cũng mang bộ mặt u ám về nhìn vợ con. Điều anh mong mỏi nhất bây giờ là được Oanh giải thoát để đường đường chính chính ở bên cô ta. Oanh cũng chẳng muốn tiếp tục cái cuộc sống địa ngục này. Sẽ ra sao nếu như một ngày con cô biết được bố nó bỏ bê mẹ con nó để đi chăm sóc vợ con nhà người ta?
Thọ cầm tờ đơn ly hôn có chữ kí của Oanh trong tay mặt tươi tỉnh hẳn. Chắc nộp lên tòa án rồi thì chẳng lâu sau họ sẽ được giải quyết thôi. Thọ vội vã chạy đến bên tình nhân để báo tin vui mặc đằng sau anh là một người vợ từng hết lòng hi sinh đang quằn quại với nỗi đau bị phản bội.
"Sao cơ? Nhà bán lúc nào mà nhanh vậy? Vô lý, anh phải để tôi vào trong tìm cô ấy", Thọ hét lên khi biết nhà tình cũ đã đổi chủ. Trong khi anh chưa tin nổi sự thật trước mắt thì nhận được tin nhắn của ả ta. "Cám ơn anh thời gian qua đã luôn bên cạnh em. Thế cũng đủ để em khỏa lấp nỗi buồn rồi. Em phải cho Ken về với bố nó, có lẽ em sẽ không quay lại Việt Nam nữa. Chúc anh bình an", là lời cám ơn chân thành của tình cũ Thọ.
Anh bẽ bàng nhận ra, cô ta đột ngột tìm anh, khơi dậy đam mê năm xưa trong anh, cho anh mọi khoái cảm nhục dục và cuối cùng cô ta chỉ coi anh là kẻ khỏa lấp nỗi buồn khi cô ta bị chồng hắt hủi. Lạ đời thật, mà từ ngày gần gũi nhau có bao giờ cô ta hứa hẹn hay đòi hỏi Thọ phải chính thức làm chồng cô ta đâu. Vậy mà anh lại vội vã cắt đứt mọi thứ để đuổi theo ham muốn phù phiếm.
Thọ nhấc máy gọi điện cho Oanh. Từng tiếng tút dài trong vô vọng. Có lẽ, đã quá muộn để cứu vãn rồi.
Theo Kẹo (Helino)