Nhân dịp cuối tuần, tôi vu vơ rủ người yêu về nhà mình ăn lẩu. Ý của tôi chỉ đơn thuần là về nhà trọ của tôi và hai đứa túm tụm lại làm một bữa cải thiện mà thôi. Nhưng không biết anh hiểu lầm thế nào, thành ra cuối tuần ấy anh đưa thẳng tôi về quê nhà tôi.
Sáng sớm vừa choàng tỉnh, điện thoại réo inh ỏi, giọng anh bên kia điện thoại có vẻ rất khó xử:
"Em ơi em còn chưa dậy à? Anh đang không biết mua gì về biếu bố mẹ em đây."
Tôi giật mình. Hoá ra lời rủ của tôi về nhà ăn bữa lẩu lại khiến anh hiểu thành về ra mắt bố mẹ tôi ở Thái Bình. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại kể cũng hay, nhân dịp này chính thức "úp sọt" anh chàng ngu ngơ này cũng được.
Tôi tặc lưỡi, nhanh chóng thao tác quần áo và đầu tóc gọn gàng rồi phi nhanh xuống dưới ngõ. Anh vốn dĩ đã đỗ ô tô ngay đầu ngõ, hạ gương nhìn tôi mỉm cười: "Lên xe thôi nào em!"
Trên đường đi, chúng tôi vui vẻ trò chuyện về đủ mọi việc xung quanh cuộc sống của mình. Vốn dĩ là chuyện tình lén lút, cho nên không gian riêng tư của hai đứa vô cùng ít ỏi. Anh chỉ có thể đến thăm tôi vào cuối tuần, hoặc cùng lắm là một ngày nào đó trong tuần với lời nói dối mẹ rằng: "Con đi nhậu."
Nhiều lúc tôi cũng bất mãn, rằng tại sao gã trai hơn ba mươi tuổi đầu như anh nhưng vẫn nhất nhất nghe lời mẹ? Cuối cùng tôi chợt nhận ra đó là câu hỏi khó có thể tìm được câu trả lời, nên tôi lại cố tình làm ngơ đi.
Thoáng chốc xe đã đỗ xịch ở cổng nhà tôi. Bố mẹ tôi mừng quýnh quáng vì nghe tin con rể tương lai về thăm nhà. Mắt hai ông bà sáng rỡ, vui vẻ đón chúng tôi, chẳng bù cho cái ngày tôi đến nhà anh ra mắt.
Âu cũng là phú quý sinh lễ nghĩa, gia đình anh nhà cao cửa rộng, người ta ắt sẽ trọng hình thức nghi lễ này nọ. Chứ còn nhà tôi thì không, xét về kinh tế chỉ được coi là làm ăn nhỏ lẻ và có đồng ra đồng vào. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng được coi là những người hiền hậu chất phác, đâu giống như ai kia...
Mạch suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi thấy anh cứ lóng nga lóng ngóng nhìn tôi cầu cứu vì bị bố vợ tương lai sai đi cắt tiết gà. Tôi suýt thì bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Chà, xem ra anh chàng công tử bột này cũng có ngày bị người khác làm khó. Bố tôi nhìn thì rất hiền, nhưng ông cũng có ý muốn thử xem chàng rể thế nào đây.
Vì tâm lý của bố mẹ tôi khá thoải mái nên ngày đầu tiên anh về ra mắt hai người chẳng có gì đáng ngại. Anh còn tự do ngủ một giấc tít mít từ 12 giờ trưa tới tận 4 giờ chiều. Tôi phải lên lay đến ba lần mà anh không buồn dậy. Cuối cùng, bố tôi chốt hạ một câu: "Chăn của bố chắc là ấm lắm nhỉ?"
Hết ngày, tôi và anh lên xe, bịn rịn vẫy tay chào bố mẹ. Người yêu tôi không biết học ở đâu cái tật dẻo mỏ, còn nói phét nói lác với bố mẹ tôi một câu ngọt như mía lùi thế này: "Con sẽ gửi lời hỏi thăm của hai bác đến bố mẹ con, hôm nào hai bác lên Hà Nội thì con lấy xe chở hai bác và em đi siêu thị Big C nhé ạ!"
Ôi trời ơi, đấy! Như thế này có phải là mị dân không? Có phải là vô tình khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa đàng trai đàng gái rồi không? Còn cái gì mà "gửi lời hỏi thăm tới mẹ con"? Có mà gửi lời xong thì bị người mẹ có 1-0-2 ấy làm cho một phen thất kinh thì có.
Nhưng xấu chàng thì hổ ai, tôi cũng đành nhoẻn miệng cười cho bố mẹ tôi vui lòng. Mãi cho đến khi đi trên đường, tôi mới vờ ngô nghê hỏi anh: "Chuyện của chúng mình... mẹ anh đồng ý rồi à?"
"À, anh nói câu chuyện làm quà ấy mà. Chẳng lẽ về nhà em ăn cơm, lại không nói được câu nào tử tế?" - Anh vẫn đều tay trên vô lăng, cất giọng trả lời ráo hoảnh.
Tôi thở dài thườn thượt, tưởng thế nào, hoá ra cuối cùng cũng lại phải đến bản cô nương đây ra tay!
Hít một hơi thật sâu, tôi quay sang nhìn anh với đôi mắt ngây thơ thần thánh: "Anh ơi, tháng này em chậm... Có khi nào..."
Anh giật mình, phản xạ tự nhiên khiến anh dừng xe đánh kít một cái. Như muốn nghe rõ hơn, anh đánh xe tấp vào sát vỉa hè rồi trân mắt nhìn tôi:
"Chậm? Thế nào cơ? Em làm sao?"
"Thì... sữa bí đỏ, bánh quy, xem phim và..."
Anh nhăn mặt, biểu cảm nhìn lạ lùng thấy rõ. Không phải là anh tính đánh bài chuồn đấy chứ? Nếu một ông bố trẻ vui vẻ nhận tin mình sắp lên chức chắc chắn sẽ không có biểu hiện khó coi như anh. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm, vờ phụng phịu.
"Chưa có gì chắc chắn cả. Chỉ là em hơi nghi ngờ thôi. Mà anh không thích, lần sau em không đề cập đến nữa. Coi như quýt làm cam chịu, có con thật thì em để tự em nuôi."
"Nào!"
Anh hắng giọng một cái rõ to rồi tiếp tục lái xe về Hà Nội. Tôi thật sự không biết trong anh đang nghĩ điều gì, nhưng nhìn ánh mắt anh thì giống như một cơn đại chiến đang sắp sửa diễn ra. Có lẽ anh đang nghĩ cách để nói với mẹ mình sự xuất hiện của đứa cháu này chăng? Cũng có thể anh tìm cách đánh bài chuồn và thoái lui lắm chứ?
Nhưng mặc kệ anh thế nào, tôi đã tưởng tượng ra cái cảnh vác bụng bầu vượt mặt và đứng trước ngôi nhà to lớn của anh, gào thật to tên anh để bắt vạ. Để rồi xem, người trọng sĩ diện như mẹ anh mà thấy hàng xóm láng giềng túa ra xem đông như kiến cỏ chắc là vui phải biết!
Theo JNF (Helino)