Tôi tình cờ gặp vợ trong một chuyến công tác tỉnh ngoài. Cô ấy là người thôn quê. Vì bị hút hôn bởi vẻ nhu mì, hiền lành, giọng nói ngọt ngào của cô ấy nên tôi quyết định theo đuổi. Được nửa năm thì cô ấy gật đầu làm bạn gái của tôi.
Yêu nhau hơn một năm, tôi giục mẹ đem trầu cau đến nhà cô ấy hỏi cưới. Ngày đó, ở xóm của vợ tôi, đám cưới của chúng tôi là lớn nhất. Bố mẹ cô ấy cũng từng đi khoe khắp xóm làng là mở mày mở mặt khi gặp được một người con rể như tôi.
Thế nhưng cuộc sống hôn nhân lại không như tôi nghĩ. Ngay đêm tân hôn tôi đã khá bất ngờ vì vợ mình luôn miệng nói chưa bao giờ "quan hệ" với ai nhưng thực tế thì lại chẳng chứng minh được điều đó. Dù băn khoăn nhưng tôi không nói ra vì tôn trọng cô ấy.
Vợ tôi không có việc làm nên chỉ ở nhà phụ mẹ tôi dọn dẹp nấu nướng. Bản thân tôi cũng đang kiếm được tiền nên tôi không muốn để vợ khổ. Từ lúc có vợ, trưa nào rảnh rỗi tôi cũng chạy về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi rồi chiều mới quay lại công ty.
Tôi cũng không ngại chiều vợ hết mực. Nhưng có vẻ thấy tôi quá chiều vợ nên cô ấy mới làm tới, lấn lướt cả mẹ tôi.
Thỉnh thoảng, tôi hỏi vợ ở nhà có chăm mẹ tốt không? Cô ấy đều khẳng định là xem mẹ tôi như mẹ đẻ rồi còn giận dỗi vì tôi không tin cô ấy. Nhưng vài lần ngồi quán cà phê trước nhà, tôi đều nghe những tin không mấy hay ho về vợ. Họ nói có hôm họ nghe tiếng vợ tôi mắng mẹ không ra gì. Tôi không tin vì mỗi khi tôi ở nhà, vợ tôi đều rất nhu mì, hiếu kính với mẹ.
Nhưng có một lần, đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của hàng xóm nói rằng nghe tiếng vỡ bát đĩa, tranh cãi lớn trong nhà tôi. Cô ấy bảo tôi về mà xem vợ tôi bắt nạt mẹ chồng.
Tôi vội vã chạy về, dùng chìa khóa tự mở cửa rồi đi thật khẽ vào nhà. Và chính tai tôi nghe thấy vợ tôi đang mắng mẹ tôi bằng những từ ngữ đanh đá, ghê gớm nhất.
Mẹ tôi vừa khóc vừa xin lỗi con dâu vừa cặm cụi dọn dẹp bát trứng đổ dưới nền. Thấy tôi, vợ tôi bất ngờ đến đơ người. Mẹ tôi thì đứng dậy, bước đến nắm tay tôi giả thích và nhận lỗi do mẹ đánh rơi bát trứng nên vợ tôi mới nóng nảy thế.
Những lời mẹ nói như châm thêm dầu vào lửa, tôi kéo cô ấy ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại, đuổi đi.
Hôm đó là ngày đen tối nhất đời tôi khi phát hiện bộ mặt khác của vợ. Tôi thất vọng ghê gớm nhưng mẹ tôi khuyên bảo tôi nên kìm chế. Tôi muốn ly hôn ngay lập tức với vợ, song mẹ tôi không đồng ý. Bà bảo tôi nên lựa lời khuyên bảo vợ về, chúng tôi chưa có con, có con rồi mọi chuyện sẽ khác, vợ tôi sẽ trưởng thành hơn.
Tôi thương mẹ nên càng không chịu được cách vợ đối xử với mẹ. Giờ tôi nên làm thế nào đây? Nghe mẹ hay nhất quyết bỏ vợ?
Theo Nguyễn Văn Tích (Helino)