Tôi và anh - một cặp đôi yêu nhau đã 3 năm trời, chỉ chờ đến ngày về chung nhà đã phải dừng lại. Tất cả chỉ tại mẹ anh, tức mẹ chồng tương lai hụt của tôi.
Chẳng là, tôi và anh yêu nhau đã lâu, nhưng anh chưa bao giờ đưa tôi về ra mắt nhà anh cả. Nguyên nhân là vì tính tôi hay ngại, mà mẹ anh lại khó. Ba anh mất sớm, một mình mẹ anh gây dựng cả cơ nghiệp, từ hai bàn tay trắng bà làm nên cả một công ty. Ngồi ở vị trí cao, lại kiếm được tiền, thành ra bà rất đa nghi, có thể nói là rất "ghê gớm". Tôi với anh cũng ở thành phố làm ăn, còn nhà anh ở quê, nên hai đứa không mấy khi về.
Dịp Tết vừa rồi, hai đứa xác định năm nay cưới, nên anh muốn dẫn tôi về ra mắt. Khổ cái, khi tôi hỏi anh đã báo với mẹ chưa, thì anh lại bảo không thông báo gì cho mẹ bất ngờ.
Bất ngờ đâu không thấy, chỉ thấy buổi ra mắt đó thật sự kinh dị. Vì không lường trước được cơ ngơi bề thế của nhà người yêu, tôi ăn mặc rất kệch cỡm, quần legging và áo gió giản đơn không thể tả. Mẹ anh thấy thế đã tỏ ý không vừa lòng. Đến lúc ngồi vào mầm cơm, bà hỏi tôi không khác gì chất vấn tội phạm. Ngoài những câu hỏi cơ bản về gia cảnh, nghề nghiệp, bà thậm chí còn hỏi tôi thế này: "Nhà cháu cách mặt đường lớn bao nhiêu cây số, cháu có biết không?".
Ôi! Thật sự nghe đến đây tôi không thể nào mà tải nổi thông tin nữa. Chuyện nhà cách mặt đường bao nhiêu cây số thì ảnh hưởng gì đến hôn nhân của con trai bà và tôi nhỉ? Sau đó là một loạt câu hỏi mang tính khinh thường rất cao như là: "Nghề của cháu kiếm được bao nhiêu một tháng? Cháu đóng góp được gì cho công ty chưa? Doanh thu công ty bao nhiêu cháu nắm được không?". Đến đây thì thật sự là tôi đã không thể nào nghĩ thông được, nhanh nhanh chóng chóng ăn xong tôi đi về mà lòng ngổn ngang dễ sợ.
Mấy tháng sau, anh và tôi chia tay, tự cảm thấy quá chênh lệch nên không thể tiếp tục nữa. Hóa ra đến cái thời này mà chuyện môn đăng hộ đối cũng vẫn còn quan trọng ghê. Nghĩ buồn thật đấy!
Chào bạn, tâm sự của bạn quả là dở khóc dở cười!
Ngày nay, dù tân tiến bao nhiêu thì chuyện "môn đăng hộ đối" vẫn là yếu tố tiên quyết trong tư duy hôn nhân của nhiều gia đình. Yếu tố này có thể ở mức độ khác nhau, có thể hóa giải, dung hòa hoặc có thể không. Như trong trường hợp của bạn thì là yếu tố tiên quyết, quan trọng nhất rồi. Và có vẻ rất khó khăn để bạn “vượt” qua được cửa ải đó. Bạn có sự lừng khừng và hoảng khi bị “chất vấn” về gia cảnh cũng là điều dễ hiểu. Việc bác gái “soi” tài sản của gia đình cũng như kinh tế của riêng bạn khiến bạn không an tâm về mối quan hệ sau này cũng là tất yếu. Nếu mối quan hệ gượng ép và không xuất phát từ sự tôn trọng, yêu quý thì khó có thể mà dung hòa thoải mái.
Ban đầu nghe chuyện, Hướng Dương cứ hy vọng anh người yêu sẽ có cách can thiệp khéo léo trong chuyện này, bởi anh là con trai duy nhất của mẹ mà. Nhưng hóa ra anh ấy lại nghe mẹ quá mà chọn từ bỏ tình yêu. Có lẽ mối tình này chưa đủ sâu sắc để bạn phải bận tâm.
Có điều, đừng vì thế mà lần sau chọn yêu một người đàn ông bình thường, bạn cứ yêu ai bạn muốn, nếu thật sự người đàn ông đó là dành cho bạn, anh ấy sẽ là hậu phương vững chắc cho bạn trên chiến tuyến với mẹ chồng.
Mạnh mẽ lên và đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào hạnh phúc, bạn nhé. Thân thương!
Theo Hướng Dương (Helino)