Tôi 35 tuổi, có vợ và 2 con, chúng tôi đến với nhau không hẳn vì tình yêu nên cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn. Sau khi sinh con thứ hai tôi và vợ sống ly thân nhưng cả hai không muốn ly hôn, chúng tôi đều có cuộc sống tình cảm riêng bên ngoài mà không ai can thiệp vào việc của ai.
Cách đây hơn 3 năm tôi gặp em. Em đẹp nền nã, tính nết hiền lành và sống rất chân tình, em là nhân viên văn phòng, con nhà cơ bản, để có được em tôi phải đóng giả một chàng trai còn độc thân. Chúng tôi hẹn hò, đi chơi như bao cặp đôi khác. Để tạo lòng tin cho em tôi cư xử rất đúng mực. Sau gần một năm bên nhau, biết em đã yêu tôi nhiều, tôi nói chuyện muốn cưới em làm vợ, gia đình tôi cũng rất ủng hộ. Em tin và yêu tôi, chúng tôi bắt đầu có quan hệ thân mật hơn và tôi nhận ra mình là người đàn ông đầu tiên của em. Sau hơn một tháng gặp nhau như thế, em thông báo có thai và muốn tôi đưa về thưa chuyện ba mẹ. Tôi cố tình trì hoãn, nói hôm sau phải đi công tác sớm, để về rồi nói chuyện với bố mẹ sau.
Em tin tôi nên chờ, tôi tránh mặt hồi lâu để cái thai lớn hơn và em mãi bên tôi, đứa con sẽ giữ chân em cho tôi. Sau 4 tuần tôi gặp em, em nhìn tôi rất nghiêm túc, nói đã biết chuyện tôi có gia đình, em sẽ một mình sinh con, không muốn tôi bỏ vợ. Em khuyên tôi sống tốt với vợ con rồi cắt hoàn toàn liên lạc, đến cơ quan không gặp em, đến nhà cũng không có em.
Sau 2 năm không gặp em, tôi dần nguôi ngoai. Cách đây mấy tháng tình cờ gặp một người bạn của em, tôi biết em đã sinh con gái. Con gái chúng tôi đã hơn một tuổi và em đang ở trong một căn hộ chung cư thuê. Em bị bố mẹ từ mặt vì không chồng mà chửa, bôi nhọ gia đình. Tìm đến căn hộ của em, tôi thấy em vẫn điềm tĩnh lạ thường, nói chuyện với tôi như một người bạn. Con bé giống hệt tôi, tình ruột thịt máu mủ khiến con bé quấn quýt tôi không rời. Hai tháng nay ngày nào tôi cũng lui đến, em vẫn ân cần như xưa, để tôi chơi với con rồi một lúc em giục tôi về với bọn trẻ ở nhà. Bế con ra cửa tiễn tôi, em bảo con chào bố đi mà mắt em rưng rưng. Tôi biết em rất thương con, đứa trẻ khá thiệt thòi.
Hôm nay em nói chuyện với tôi em sẽ đưa con đi một nơi khác sinh sống, em muốn cùng con sống bình yên. Em sẽ ở vậy nuôi con, bù đắp cho con đến hết đời. Tôi hụt hẫng, biết em chốn chạy để tránh rắc rối cho gia đình tôi cũng như cuộc sống của mẹ con em. Tôi muốn bù đắp cho con vì chưa làm được gì cho nó. Gần đây mẹ tôi hay nói về luật nhân quả, bà hay đi chùa và rất giác ngộ phật pháp, tôi cũng thấy chột dạ. Tôi đang mang một tội lớn, làm dở dang cuộc đời em và làm khổ con. Có nên nói chuyện với mẹ về đứa trẻ để bà nhận cháu cho cháu đỡ thiệt thòi không? Mong độc giả cho tôi một lời khuyên.
Theo Hưng (VnExpress.net)