Năm nay, tôi 37 tuổi, đang làm nhân viên cho một công ty sản xuất đồ gia dụng còn vợ làm kế toán cho trường tiểu học. Chúng tôi quen nhau từ những ngày đầu lên thành phố lập nghiệp. Do cả hai đều xuất thân từ vùng quê nghèo khó nên hiểu và đồng cảm với nhau.
Khi mới cưới, chúng tôi phải ở trọ khá vất vả nhưng sau gần 10 năm dành dụm, gia đình tôi đã có nhà cửa khang trang, hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Lẽ ra, tôi sẽ không có gì phải lo nghĩ nếu không có sự cố xảy ra cách đây 5 năm.
Khi ấy, vợ chồng tôi đang ở trọ, mới có một đứa con gái và vợ chuẩn bị sinh con trai thứ hai. Do điều kiện kinh tế hạn hẹp nên vợ chồng phải nhờ bà nội và bà ngoại luân phiên nhau lên trông cháu giúp.
Đến khi vợ gần sinh, tôi phải đưa vợ về nhà ngoại tá túc chờ sinh nở còn tôi và con gái ở lại thành phố. Đợt đó do mẹ tôi bị ngã gãy chân không đi lại được nên không thể phụ gì thêm. Tôi đang lo lắng việc đưa đón con gái đi học cũng như chuyện cơm nước do tôi thường xuyên đi làm về muộn mà chưa biết nhờ vả ai.
May mắn thay, lúc đó em gái vợ đang học lớp 10 được nghỉ hè, mẹ vợ chủ động bảo em lên ở để phụ tôi chăm cháu. Vì em cũng có ý định học thêm khoá tiếng Anh giao tiếp hai tháng ở trên này.
Khi em vợ lên, tôi tìm lớp cho em học gần nhà, một ngày chỉ khoảng hai tiếng. Thời gian còn lại em đưa đón cháu và nấu ăn dọn dẹp nhà cửa giúp nên tôi cũng rất yên tâm.
Em gái vợ ở với hai cha con tôi tầm hơn một tháng thì xảy ra sự cố. Hôm đó, tôi đi tiếp khách về muộn và trong người có chút hơi men. Em gái lại lấy áo quần ngủ của chị mặc rồi ngủ với cháu trong phòng tôi nên tôi không kiềm chế được. Tôi lơ mơ lẫn lộn giữa hai chị em, dùng vũ lực khống chế để cưỡng bức em vợ.
Lúc đầu, em vợ còn chống đối nhưng sau đó cũng xuôi theo. Sáng hôm sau, em khóc lóc đòi về quê khiến tôi hốt hoảng khi biết mình đã gây ra một tội lỗi lớn. Tôi năn nỉ em giữ kín chuyện này và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Nếu bây giờ em bỏ về quê, mọi chuyện bung bét ra mà vợ tôi đang trong thời gian ở cữ sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. Nghe tôi phân tích, em dần nguôi ngoai và đồng ý ở lại thêm cho đến hết hè mới về. Tôi còn cẩn thận đi mua thuốc tránh thai cho em uống để tránh hậu quả đáng tiếc.
Từ đó về sau, tôi cũng biết lỗi của mình, thỉnh thoảng cho em tiền mua sắm. Mọi chuyện trôi qua trong lặng lẽ, sau đó em vợ về quê và tôi đón vợ con trở lại thành phố sau thời gian ở cữ.
Hai năm sau, em gái vợ thi đỗ đại học ở thành phố nhưng nhất quyết không về nhà tôi ở mà đi thuê trọ mặc cho chị gái năn nỉ. Tôi biết em có ý né tránh nhưng nghĩ thế cũng tốt cho cả hai vì dù sao chuyện quá khứ cũng qua rồi.
Ngày cuối tuần, em gái vợ thường qua nhà tôi chơi, ăn uống khá vui vẻ. Lên thành phố hơn hai năm, vợ tôi than vãn em gái thay đổi nhiều quá, em không còn chú tâm vào học hành mà theo đám bạn ăn chơi đủ kiểu.
Số tiền ba mẹ chu cấp hàng tháng không đủ để em tiêu pha nên thường hay qua nhà tôi mượn tiền chị. Lúc đầu, vợ còn cho mượn nhưng về sau bực tức vì khuyên bảo em không nghe nên hai chị em nảy sinh mâu thuẫn.
Em vợ trách chị gái hẹp hòi với mình rồi cự cãi, nói hỗn khiến vợ tôi rất tức giận còn nhờ tôi bảo giùm em. Nhưng tôi chưa kịp gặp riêng em để nói chuyện thì bất ngờ nhận được tin nhắn tống tiền từ em vợ. Vì không mượn tiền được chị gái nên em quay ra dùng thủ đoạn để lấy tiền từ tôi.
Em vợ doạ sẽ nói hết sự thật việc xảy ra gần năm năm trước nếu tôi không đáp ứng yêu cầu của em về tiền bạc khiến tôi rất hoang mang. Lần đầu, em yêu cầu tôi đưa 10 triệu và cứ cách khoảng vài tháng, em lại nhắn tin đòi tiền một lần.
Tôi không biết phải giải quyết việc này ra sao vì tôi rất yêu vợ con. Nếu vợ tôi biết chuyện, chắc chắn gia đình tôi sẽ tan vỡ do một phút sai lầm của tôi trong quá khứ. Khi tôi tìm cách nói chuyện phải trái với em vợ để thương lượng thì em thản nhiên bảo: “Anh đã lấy đi trinh tiết của em, giờ trả tiền là bình thường, người ta bán trinh còn được mấy trăm triệu, vài chục triệu của anh bõ bèn gì”.
Trước thái độ của em, tôi không biết phải nói thế nào nữa, nếu cứ tiếp tục đưa tiền thì biết bao nhiêu mà đủ với tốc độ ăn chơi phá tán của em. Nếu không đáp ứng, tôi lại sống trong tâm trạng hoang mang vì sợ mọi chuyện vỡ lỡ. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Theo Hoàng Nhân (Dân Việt)