Tôi và Hương chính thức ly hôn. Tòa đã giải quyết xong, 2 chúng tôi chẳng còn mối liên hệ gì nữa ngoài là bố và mẹ của Bi, Bông. Ấy vậy mà tôi dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Tôi không thể nghĩ có ngày Hương dám bỏ tôi...
Quen Hương vào 1 ngày thu tháng 10, khi ấy em là hoa khôi của cả khối. Thế mà không hiểu may mắn thế nào, tôi chinh phục được em dù không mấy tài cán, cũng chẳng đẹp trai. Bên nhau 4 năm trời, nhiều lần chúng tôi cãi vã, bất đồng quan điểm tới mức chia tay. Thế nhưng xa nhau được vài tháng, 2 đứa nhận ra vẫn còn yêu nhau sâu sắc và chẳng ai có thể thay thế được. Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục gắn bó và đi đến cái kết là đám cưới hạnh phúc.
Tuy nhiên, đời thực lại chẳng như những câu chuyện cổ tích. Sau khi kết hôn, tôi chẳng rõ mình còn vui vẻ, lãng mạn được bao nhiêu ngày. Nhưng số lần chúng tôi cãi cọ ngày càng tăng. Tôi chán ghét việc bị vợ sai làm việc nhà, phụ phơi quần áo. Tôi bực mình khi cô ấy cứ cằn nhằn tôi vứt quần áo bừa bãi, tất đi về xong cứ nhét trong giày chứ không lôi ra cho vào chậu giặt đồ... Rồi gì nữa nhỉ? Nhiều lắm! Cô ấy là chúa cằn nhằn, thật khác xa cô gái dịu dàng khi xưa.
Nhưng thế chưa phải là điều kinh hoàng nhất, từ khi chúng tôi có con, cuộc sống lại càng thêm mệt mỏi. Bởi lúc này, mọi chi phí đều bị đội lên rất nhiều, nào thì tiền bỉm, sữa, thuốc men, áo quần, đồ chơi cho con... Hạnh phúc thì ít mà mệt mỏi thì quá nhiều!
Tôi thì áp lực về việc kiếm tiền, vợ thì mệt vì phải chăm con hay đau ốm, chúng tôi hục hặc với nhau suốt. Cuối cùng, chính Hương không chịu nổi, ôm con khóc lóc bảo tôi:
- Em mệt cuộc sống này quá. Em chán ghét em của hiện tại quá. Em sẽ ôm con về mẹ 1 thời gian, biết đâu như thế sẽ khiến chúng mình cảm thấy cần nhau hơn? Chứ cứ tiếp tục, em sợ em sẽ đưa ra lời đề nghị không hay.
Nhìn vợ ôm con mà nước mắt lưng tròng, tôi thương vô cùng. Tôi ôm cô ấy vào lòng, bỗng dưng thấy mình thêm mạnh mẽ, có động lực kiếm tiền hơn bao giờ hết:
- Anh xin lỗi thời gian qua để 2 mẹ con phải chịu khổ. Để anh đưa em về bên đó cho khuây khỏa. Anh sẽ dốc sức làm việc 1 thời gian, anh sẽ sớm qua đó đón 2 mẹ con về.
Sau biến cố ấy, chúng tôi đúng là đã trở nên ngọt ngào với nhau hơn. Nhưng cuộc sống yên bình, hạnh phúc diễn ra được hơn nửa năm thì Hương lại mang bầu tập 2. Lần này, chúng tôi đều rất lo lắng. Nhưng tôi tặc lưỡi bảo:
- Chửa thì đẻ, không phải lo.
Và sau khi có con thứ 2, cuộc sống của chúng tôi chính thức không thể hàn gắn. Dù cho vài lần cô ấy khóc mếu, ôm con về ngoại thì mọi thứ cũng vậy.
Nhưng có 1 lần, tôi trở về nhà thấy cô ấy 1 nách 2 con vẫn đang cố nấu bữa tối, tôi chán nản chẳng thèm chào mà đi vào phòng. Hương thấy, cô ấy gào lên:
- Anh không ra trông con phụ em sao?
- Anh mệt.
- Anh nghĩ tôi không mệt?
Và bữa cơm hôm đó, cô ấy bảo:
- Đợi Bông lớn thêm 1 chút thì ly hôn.
Tôi phớt lờ vì cho rằng đó là lời của cô ấy khi giận dỗi.
1 lần khác, cô ấy xin tiền tôi đưa con út đi khám (từ sau khi sinh con thứ 2, Hương đã nghỉ hẳn việc) thì tôi mắng:
- Em có thể tiêu tiết kiệm được không? Tiền làm ra rất khó, anh rất vất vả đấy.
- Em đưa con đi khám mà. Anh nhìn em đi, em có mua sắm chút gì cho bản thân sao?
- Anh không biết, tiền chỉ có ngần ấy, liệu mà tiêu pha.
- Đợi Bông lớn thêm 1 chút thì ly hôn.
- Đừng dọa anh, thích thì ly hôn luôn cũng được.
Hương không nói gì nữa, cô ấy ôm con vào trong nhưng hình như đang khóc. Tôi mặc kệ, tôi chán cuộc sống nghèo nàn, tù túng này lắm rồi.
Sau đó 1 thời gian, Hương gửi hết 2 con đi học và xin đi làm. Cô ấy đột nhiên không sai tôi làm việc nhà nữa. Đặc biệt, từ khi tự kiếm được tiền Hương cũng chẳng buồn ngỏ lời xin tôi. Cô ấy mua sắm rất nhiều quần áo, mỹ phẩm cho bản thân và các con. Tôi hoạnh họe thì Hương bảo:
- Tiền của ai người ấy tiêu, em không đòi tiền anh thì anh đừng cấm cản em.
Lúc đó tôi hanh phúc nghĩ rằng mình có tiền rủng rỉnh, nhưng ngu ngốc không nhận ra đó là lúc vợ thực sự muốn ly hôn và đang chuẩn bị mọi thứ.
2 năm sau, con gái út của chúng tôi đi lớp mẫu giáo lớn, Hương chính thức đưa ra tờ đơn ly hôn. Tôi choáng váng. Nhưng tôi cũng không níu kéo, sự tự ái của thằng đàn ông khi ấy khiến mọi việc diễn ra thuận lợi.
Thế nhưng, bước ra khỏi tòa, tôi vô cùng hối hận. Tôi ôm mặt khóc nhìn cô vợ xinh đẹp đang dần rời xa. Tôi không biết Hương có đúng hay không, nhưng tôi thì chắc chắn sai trong cuộc hôn nhân này. Tôi không san sẻ, phụ giúp vợ. Tôi chỉ biết bản thân mình và chẳng hề nghĩ cho cô ấy. Tôi đã sai nhưng nhận ra thì quá muộn rồi! Tôi không thể giữ nổi cô ấy nữa rồi!
Theo Miss Mộng Mơ (Helilno)