Lâu nay mình đã nghe rất nhiều câu chuyện về chị dâu em chồng. Quả thật đã có lúc mình nghĩ rằng, 1 người phụ nữ chân ướt chân ráo về nhà chồng thì mới bị bắt nạt chứ em chồng thì không bao giờ. Nhưng mình đã nhầm, cho đến khi có chị dâu và sống chung với vợ chồng anh chị, mình mới hiểu không phải cứ sống tốt là sẽ được đền đáp.
Mình và anh chị cùng thuê 1 căn nhà vì đều làm việc gần nhau. Do lương của mình ở mức khá và chưa lập gia đình nên mình chịu trách nhiệm trả tiền nhà. Tiền ăn mình cũng chia đôi với anh chị chứ không ỉ lại. Biết rằng ở chung với nhau sẽ có nhiều bất tiện nhưng mình không nghĩ rằng chị dâu lại khó chịu với mình đến vậy.
Mình thừa nhận mình là người khá khắt khe và cầu toàn. Chị dâu mình thì hoàn toàn ngược lại, hễ thích thứ gì là chị ấy mua bất kể trong nhà đã có hay chưa. Có những thứ chị ấy mua về chỉ chật nhà chứ không giúp được việc gì. Mình góp ý thì chị cũng tỏ thái độ, còn bảo rằng mình hay xen vào việc của chị ấy.
Ngay cả việc chị ấy chăm con cũng không khoa học chút nào. Mỗi lần chị ấy cho con ăn là mỗi lần nhà cửa rối tung. Trẻ con nhác ăn, chị ấy không tìm cách để kích thích ăn uống cho con mà thay vào đó là dọa nạt và khiến con sợ. Con chị ấy thích ăn với mình vì mình nhẹ nhàng thì chị lại nói với anh trai mình là em chồng cố ý chia rẽ mẹ con chị. Sau khi nghe anh nói lại, mình thương cháu nhưng mỗi lần nghe cháu vừa ăn vừa khóc cũng không dám ra dỗ dành cháu nữa.
Đó mới chỉ là những chuyện bất đồng mà mình có thể bỏ qua được. Còn rất nhiều việc chị dâu làm khiến mình không hài lòng, nhắc khéo thì chị lại hờn dỗi. Mình có thói quen ra khỏi nhà là sẽ khóa cửa phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy việc này không phải là điều xấu xa gì. Vậy mà chị dâu lại không tôn trọng quyền riêng tư của mình. Nhiều lần về nhà, mình thấy phòng bị lục tung bừa bãi. Lúc mình không ở nhà, chị đã lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng mình để cho con vào chơi.
Vài lần như vậy, mình thật sự cảm thấy khó chịu. Không phải vì mình cất giữ nhiều tiền hay muốn giấu giếm thứ gì, chỉ có điều đó là nơi riêng tư. Một khi mình đã khóa cửa thì chị dâu cũng không nên tự tiện vào phòng mình như thế chứ? Mình góp ý với chị thì chị nói sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm nữa. Tưởng thế là đã xong ai ngờ chị vẫn lén lút vào phòng mình và còn lục lọi đồ đạc của mình.
Tối nay khi mình trở về nhà, anh trai mình cầm quyển nhật ký từ trong phòng mình đi ra rồi giận dữ ném vào mặt mình. Anh nói mình giả tạo, đặt điều cho chị dâu. Mình mới về nên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy quyển nhật ký mới biết là chị dâu đã lén đọc rồi mách anh rể.
Kỳ thực mình có nói gì trong nhật ký đâu, thi thoảng không hợp cách sống của chị dâu nên mình viết vào nhật ký để trải lòng chứ không hề mạo phạm tới chị ấy. Thấy không thể ở chung được với anh chị nữa, mình cũng to tiếng lại với anh và nói anh hãy dạy lại vợ mình.
Mình biết to tiếng với anh là sai. Nhưng lúc đó chị dâu chỉ đứng 1 bên mà không hề xin lỗi mình. Chị ấy chỉ liên tục bảo rằng chị ấy không làm gì cũng bị mình lôi vào nhật ký. Thật sự mình quá mệt mỏi khi phải sống với người anh bạc nhược và người chị dâu như thế này rồi. Mình sẽ dọn ra ngoài ở để mọi người đều được thoải mái, nhưng trước khi đi, mình thật sự muốn dạy cho chị dâu một bài học, mong mọi người mách nước cho mình.
Theo T.N (Helino)