Thuở nhỏ, bố mẹ đã cưng chiều anh trai hơn tôi rất nhiều. Nguyên do vì anh là cháu đích tôn của cả dòng họ, còn tôi chỉ là con gái. Bố mẹ tôi luôn nói con gái lớn lấy chồng như bát nước đổ đi, chỉ có con trai là phụng dưỡng ông bà cả đời. Tôi nhiều lần thấy cách cư xử của ông bà mà giận lắm. Cùng là con nhưng rõ ràng bố mẹ đã quá ưu ái cho anh trai tôi.
Tôi vẫn nhớ năm tôi học lớp 10, anh trai tôi học 12. Bố mẹ tôi ra điều kiện nếu anh đậu đại học sẽ mua cho anh một chiếc xe đời mới. Sau đó anh đậu thật. Bố mẹ tôi không những mua xe cho anh mà còn mua cho anh một cái latop mới. Hai năm sau tôi cũng đậu đại học nhưng phải đi chiếc xe cũ của ông bà.
Rồi anh ra trường, xin được việc ở một trung tâm nghiên cứu với mức lương khá cao. Thế mà hàng tháng anh chẳng cho bố mẹ tôi một đồng. Mẹ tôi bệnh, anh cũng chỉ ghé qua viện thăm rồi về chứ chưa nuôi bà được một tối. Cũng chưa bao giờ anh mua được thứ gì cho bố mẹ bồi bổ dù hai người đã lớn tuổi rồi. Bố mẹ tôi buồn lòng lắm nhưng vẫn tìm cách nói vớt vát cho anh.
Tôi cũng đã lớn, cũng hiểu chuyện nên thường xuyên về nhà với bố mẹ. Tôi mua đồ ăn ngon, mua quần áo mới, mua vật dụng trong nhà cho ông bà. Thậm chí khi anh trai tôi cưới vợ, tôi cũng là người mua giường cưới cho họ. Anh tôi nói việc trang trí phòng cưới, tiền cưới hỏi phải do bố mẹ tôi lo liệu vì đó là trách nhiệm của ông bà. Bố mẹ tôi thì lấy tiền đâu ra? Tôi giận anh, trách anh thì anh mắng tôi là hỗn hào. Cuối cùng tôi phải lấy tiền tiết kiệm của chính mình để lo cưới hỏi cho anh trai dù lương anh rất cao.
Chị dâu tôi tính tình cũng tốt, hiền lành. Sau khi biết vàng cưới do tôi mua, chị dâu đã đem trả hết lại tôi. Chị còn trách anh không chịu bàn bạc với chị mà để tôi gồng gánh lo hết. Không hiểu sao chị nói gì anh tôi cũng nghe răm rắp. Chị trách anh, anh mới chịu xin lỗi bố mẹ và tôi.
Từ khi có chị dâu, tôi đỡ lo hơn cho bố mẹ mình. Chị sống có tình có nghĩa có hiếu nên ai trong xóm cũng thương. Bố mẹ tôi cũng khen chị dâu lắm. Chỉ có anh trai tôi là vẫn hay cậy quyền cậy thế làm bố mẹ buồn.
Tháng trước mẹ chị dâu tôi mất. Cả nhà tôi cũng sang phúng điếu, đưa tiễn. Chị dâu tôi suy sụp hẳn sau cú sốc này. Thấy chị tiều tụy héo hắt mà tôi thương lắm. Anh tôi cũng xin nghỉ mấy ngày để lo tang lễ cho mẹ vợ.
Tối hôm qua, anh trai tôi nói với bố mẹ sẽ đem di ảnh của mẹ vợ về nhà tôi thờ. Nhà tôi là nhà từ đường, dòng họ lớn nhỏ đều đem về thờ tại đây, nên bố tôi không đồng ý. Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi giận dữ đến thế. Ông mắng anh là bất hiếu, qua cầu rút ván. Công ông bà nuôi bao năm nay, giờ anh lại trả lại đau khổ cho ông bà.
Chị dâu tôi cũng khóc khuyên anh trai tôi. Thế mà anh tôi nói thế này: “Đem mẹ về thờ cho em bớt nhớ mẹ. Nhìn em tiều tụy anh không chịu được”. Vâng, lý do anh tôi muốn đem mẹ vợ về nhà từ đường thờ là vì sợ vợ anh buồn. Chị dâu tôi không đồng ý với anh. Bố mẹ tôi cũng không đồng ý.
Ấy vậy mà anh tôi lại quay qua đổ lỗi do bố mẹ không đồng ý nên chị dâu tôi mới không dám đem mẹ về thờ. Anh còn đòi từ cả bố mẹ, từ cả dòng họ vì chuyện này. Giờ nhà tôi rối rắm vô cùng. Chị dâu suốt ngày thẫn thờ vừa lo việc nhà, việc cơ quan vừa lo chăm bố mẹ tôi nằm viện. Anh tôi mặt mày nặng trịch. Bỗng nhiên nhà cửa mất hẳn sự ấm cúng, tôi chán quá mà chẳng biết làm sao.
Theo T.L.N (Helino)