Gửi bạn Q.N, chủ nhân bài viết “Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày cả nhà chồng đổ tội cho mẹ tôi khiến mẹ phải ra về trong uất ức”.
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi biết bạn đang rất uất ức, rất hận nhà chồng và cả chồng mình. Đây là tâm lý hiển nhiên. Nhưng tôi nghĩ, bạn nên có quyết định sáng suốt hơn ngay từ đầu thay vì đợi mọi chuyện xảy ra mới hối hận. Với tôi mà nói, mẹ chỉ có một nên tôi không cho phép bất cứ ai xúc phạm mẹ mình. Và thật may, tôi đã thực hiện được điều đó.
Bạn biết không, không môn đăng hộ đối thường bấp bênh khó bình đẳng. Đây là điều hiển nhiên của cuộc đời này. Nên tôi quyết định không bao giờ làm vợ, làm dâu nhà giàu. Những chàng trai khá giả theo đuổi, tôi từ chối thẳng.
Nhà chồng tôi trung bình, sống ở ngoại ô Hà Nội. Nhà tôi khá giả, ở tận Khánh Hòa. Khi cưới, tôi cũng nêu quan điểm rõ ràng là không làm dâu. Bố mẹ anh đồng ý. Vì là nhà thuần nông nên bố mẹ chồng tôi tính tình chất phác, nhiều khi đáng yêu lắm. Bố mẹ luôn quan tâm tôi như con đẻ, cũng không gượng ép điều tôi không thích.
Sau cưới, tôi chỉ ở nhà chồng một tuần rồi hai vợ chồng dắt díu nhau ra lại Nha Trang làm việc. Khi tôi sinh con, mẹ tôi là giáo viên nên cũng bận rộn suốt. Khi nghe tôi than thở chuyện không ai trông con để đi làm, mẹ chồng tôi ngay tức thì đón tàu ra quê tôi. Ngồi tàu cả hai ngày dài nhưng mẹ chồng tôi vẫn cố gắng vui vẻ, trò chuyện với bố mẹ tôi một lúc mới đi nghỉ.
Từ đó đến nay, bé Cám nhà tôi đã được 2 tuổi và lớn lên nhờ một tay của mẹ chồng. Dù sống chung nhà nhưng giữa mẹ chồng và gia đình tôi vẫn có mối quan hệ rất tốt đẹp. Thậm chí hè, mẹ chồng về quê, mẹ tôi còn gọi điện bảo nhớ bà, mong bà sớm về lại.
Để làm được điều đó, gia đình tôi đã gạt đi chữ “chồng” trong “mẹ chồng”. Mẹ tôi nói mẹ nào cũng là mẹ nên không cần phải thêm từ làm gì cho phân biệt. Mẹ tôi cũng xem mẹ chồng tôi như chị em ruột thịt, đối xử hết sức thân thiết. Chúng tôi cố gắng để mẹ chồng hòa mình vào nếp sống của gia đình. Mỗi khi rảnh rỗi, hai bà mẹ lại pha hai ly cà phê, bế bé Cám ngồi trước hiên nhà, vừa ngắm lan vừa trò chuyện rôm rả.
Hôm nào có lương, mẹ tôi lại bảo tôi đưa mẹ chồng đi mua sắm hay ăn uống ở đâu đó cho khuây khỏa. Cứ thế, chúng tôi không còn cảm giác là người dưng nữa. Chồng tôi cũng cảm kích lắm. Có nhiều lần, mẹ tôi tắm nhưng quên vặn vòi nước. Mẹ chồng tắm sau, nước đã chảy tràn cả nhà tắm. Mẹ lụi cụi lau dọn rồi mới ra cười hiền từ thông báo “bà quên tắt nước”. Mẹ tôi lại nắm tay cảm ơn rối rít.
Thế đó, tôi nghĩ giữa hai người mẹ, hai người phụ nữ quan trọng nhất của cả vợ lẫn chồng, luôn luôn phải có sự tôn trọng nhau. Nếu không có tình yêu thương, cảm thông, tôn trọng nhau, mối quan hệ mong manh ấy nhất định sẽ vỡ tan.
Theo Trần Duyên (Helino)