Tôi và anh quen nhau được 4 năm rồi mới cưới, đã có 2 cháu trai 4 tuổi và 2 tuổi. Vì quen nhau và làm việc trong Sài Gòn nên tôi chưa gặp mẹ chồng bao giờ trước khi cưới. Gần cưới tôi gọi điện về hỏi thăm và chào hỏi cho phải phép nhưng bà rất khó chịu, bà nói anh là con trai bà, phải nuôi mẹ nuôi em, tôi chấp nhận được thì tiến đến, không thì biết đường mà tìm mối khác. Tôi khóc như mưa, sau đó cúp máy, trong lòng có một khoảng cách với mẹ từ đó.
Gần ngày cưới, mẹ chồng tôi bay vào Sài Gòn, mọi thứ chúng tôi đã tự lo liệu. Lần đầu gặp mặt bà phán một câu: Sau này cưới về rồi mày phải phục vụ chồng, em chồng, làm không tốt nó đuổi ra đường mày có sợ không? Lòng tôi nặng trĩu, cùng là phận đàn bà sao cay đắng như vậy? Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được anh chị nuôi từ tấm bé nên ngày cưới bên nhà gái chỉ có bạn bè làm chung công ty. Tôi thấy tủi thân vô cùng. Nhiều lúc nghĩ mình đã không có mẹ, ước gì khi lấy chồng có được người mẹ chồng yêu thương và coi như con đẻ, tôi cũng lấy tấm lòng mình ra để đáp lại.
Từ khi cưới về tuy không phải ở cùng mẹ chồng nhưng lúc nào bà cũng nhắc lại việc phải nuôi mẹ nuôi em, nhà không có gì đâu nên đừng nhòm ngó. Tết tôi cùng chồng con về quê ăn Tết, tôi kể chuyện ở sân bay có gặp một bà mẹ chồng, thấy con dâu làm cô giáo không biết cách ăn mặc nên mẹ nói vứt hết để mẹ sắm đầm cho mặc. Thế là mẹ chồng tôi để bụng, sau đó có dịp là lôi ra nói tôi cố tình nói vậy, ý là bà không có tiền mua gì cho tôi. Tôi rút kinh nghiệm từ đó không nói hay tâm sự gì với mẹ chồng nữa.
Nếu sau này về ở chung, tôi không biết phải làm sao khi có khoảng cách quá lớn như thế. Tôi đang ở nhà chăm con nhỏ, không độc lập về tài chính. Nhiều lúc tôi ghét mẹ chồng lắm, nói gì mẹ cũng nhăm nhe chặn đầu. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Quyên (VnExpress.net)