Người ta cứ truyền tai nhau rằng con gái hiện đại không phải lo chuyện nội trợ, chỉ cần giỏi kiếm tiền. Nhà không có gì ăn thì thuê giúp việc, không được nữa thì cứ cùng nhau đi ăn nhà hàng. Chẳng có vấn đề gì là khó giải quyết trong cái xã hội hiện đại này cả.
Thế nhưng mấy ai hiểu rằng: "Đàn bà thời nào cũng nên đảm việc nhà, giỏi việc xã hội. Làm vợ mà lại bắt chồng hàng ngày phải đi ăn cơm quán là người vợ vứt đi. Có thể không giỏi nấu những món ăn ngon, nhưng nhất định phải biết làm những món ăn đơn giản". Thế mà vẫn có nhiều cô vợ tiểu thư, lại lấy được những ông chồng chiều vợ. Họ đi làm dâu mà gần như được làm "chồng" người ta vậy.
Do nhà có điều kiện nên Quỳnh từ bé đến lớn không cần động tay vào việc gì. Tới khi quen Tuấn, lại được anh chăm sóc chu đáo tới từng bữa ăn giấc ngủ. Chính vì thế, đến khi học xong Đại học, đến việc nấu cơm cô cũng chưa từng thử động qua. Vắng người yêu là kéo bạn bè đi ăn cơm quán, bí bách quá thì gọi đồ ăn mang tới tận phòng.
Bạn bè đã từng khuyên cô nên thử học nấu nướng, dọn dẹp để sau này có lấy chồng còn biết việc mà làm. Mỗi lần thế Quỳnh lại tặc lưỡi cho qua và bảo: "Sau này mọi việc đều có chồng lo, cần gì phải bếp núc làm gì cho đầu bù tóc rối. Với lại Tuấn cũng chiều tớ, sau khi học xong Đại học, là bọn tớ cưới nhau rồi. Anh ấy bảo sẽ thuê người giúp việc, tớ chỉ cần lúc nào cũng xinh đẹp thôi".
Bạn bè nghe Quỳnh nói vậy, cũng không dám bàn luận gì thêm. Họ đang nghĩ thầm: Quỳnh được nuông chiều quá mức nếu gặp gia đình có mẹ chồng khó tính sẽ không dễ gì mà yên ổn. Thân là con gái mà mỗi việc tự chăm sóc bản thân còn không xong thì sau này có con, không biết sẽ xoay sở kiểu gì?
Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, sau khi học xong Đại học, Tuấn và Quỳnh cũng tiến tới hôn nhân. Khác hẳn với sự kỳ vọng của Quỳnh trước khi cưới, mẹ chồng tỏ ra là một người khó tính và không có thiện cảm với con dâu cho lắm.
Tiệc cưới tổ chức linh đình mấy ngày, Quỳnh không động tay động chân vào bất cứ việc gì khiến cho mẹ chồng lắc đầu ngán ngẩm. Nhân lúc không có ai ở đó, bà gọi Tuấn vào nói chuyện: "Cái Quỳnh coi vẻ tiểu thư quá nhỉ, cả nhà bận tối mặt tối mũi dọn dẹp thế mà nó cứ cắm đầu vào điện thoại rồi lăn ra ngủ. Con cũng phải nhắc nhở vợ chứ".
Thấy mẹ nói vậy nhưng Tuấn lại hết lời bênh vực vợ rằng bình thường cô ấy thế này, cô ấy thế kia. Ngán ngẩm nhìn cậu con trai, bà thầm nghĩ trong bụng: "Nhà nào thì nhà, chứ nếu cứ biếng nhác thì sau này làm sao mà sống với nhau lâu dài được".Trước đây vì Tuấn một mực đòi lấy Quỳnh chứ không chỉ nhìn cách ăn mặc bên ngoài là bà đã không thấy thuận mắt rồi. Nếu cứ thế này thì bà cần phải dạy bảo lại, không sau này chiều quá lại hóa hư.
Ngay ngày hôm sau, thấy con dâu đang ngồi nghịch điện thoại, bà liền gọi vào: "Quỳnh hôm nay nấu cơm cho mẹ nhé. Mải lo cưới xin mấy ngày mẹ mệt quá!". Quỳnh hồn nhiên hỏi lại: "Anh Tuấn đâu rồi mẹ?". Mẹ chồng cô cũng thẳng thắn khi thấy con dâu có ý định ỷ lại vào chồng: "Nó đi làm cho mẹ ít việc. Con đang rảnh có bữa cơm chắc không nặng nhọc gì chứ?". Quỳnh nghe xong vội vàng chấp hành.
Quá trưa mà cơm vẫn chưa xong. Đến khi cả nhà quên cả cảm giác đói vì chờ đợi đã quá mệt thì cô dâu mới khiến nhà chồng tá hỏa bằng một loạt những kiệt tác: cơm thì chỗ sống chỗ nhão, rau luộc đỏ quạch, thịt rang vừa mặn vừa cháy, đậu nát tơi tả. Còn căn bếp thì chao ôi! như một bãi chiến trường.
Tuấn hết nhìn vợ rồi nhìn bố mẹ với khuôn mặt ái ngại. Quỳnh thì dửng dưng nhắn tin điện thoại như không có chuyện gì. Lúc bấy giờ mẹ chồng không thể khách sáo được nữa. Bà hắng giọng: "Quỳnh này, con để điện thoại xuống mẹ bảo. Mẹ không cần biết con tiểu thư cành vàng lá ngọc như thế nào nhưng phận làm dâu, con phải làm tròn bổn phận. Mẹ không khó khăn hay khắt khe gì với các con nhưng đã là những cái tối thiểu thì con phải biết làm. Cứ thế sau này có con cái con chăm sóc chúng làm sao? Ngay từ chiều nay, con phải học theo những bài học căn bản để làm một người vợ. Mẹ sẽ là người dạy con".
Quỳnh im lặng, mắt cô rân rấn. Lúc bấy giờ cô mới nhìn xuống mâm cơm mà mình nấu suốt 3 tiếng đồng hồ. Quỳnh nhìn chồng, vừa xấu hổ vừa thấy bản thân đáng trách. Chặng đường "học hành" sắp tới có vẻ vất vả nhưng ai bảo cô không chịu cố gắng ngay từ đầu.
Theo Linh Lan (Helino)