Tôi là nhân viên văn phòng, lương hàng tháng cũng trên dưới 10 triệu đồng, tùy theo thưởng doanh số của công ty. Trước khi nghỉ sinh con thì tôi đã là nhân viên mẫn cán được 3 năm trời. Giống như nhiều phụ nữ khác, tôi cũng trở về quê ở với mẹ chồng trong thời gian sinh nở còn chồng sẽ đi đi lại lại thăm hai mẹ con.
Từ trước tới khi tôi cấn bầu, mẹ chồng tôi vẫn là người khá tốt. Thật ra không thể nói bà tốt như mẹ đẻ, vì mẹ chồng và mẹ đẻ vốn dĩ vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau, ở vị trí khác nhau. Nhưng đối với tôi, bà tốt chí ít là bà cũng thường xuyên hỏi han, quan tâm xem con cháu thế nào. Bà còn tốt bởi bà không rêu rao nói xấu tôi với hàng xóm như những bà mẹ chồng khác. Về cơ bản, bà tốt vì bà đối xử với tôi vừa đủ, vậy là tôi thấy yên phận lắm rồi.
Nhưng kể từ khi tôi bụng to, mẹ chồng tôi không biết nghe được ở đâu mà cứ về nhà hỏi ráo riết chuyện bảo hiểm y tế và tiền thai sản của con dâu. Mặc dù nghỉ sinh không làm ra tiền, tôi và chồng vẫn biết điều khi gửi bà tiền ăn uống bỉm sửa của hai mẹ con tôi trong thời gian tôi ở nhà. Vậy mà mẹ chồng tôi lại hỏi đi hỏi lại tiền thai sản khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Có lần, đang ngồi hai mẹ con với nhau, tôi thì chăm cu Sóc ngủ, bà ngồi phía cuối giường nhắc khéo:
"Nao mẹ Sóc có tiền đưa cho bà cất hộ, bà còn mua trái cây với sữa cho mà ăn."
Tôi đã 32 tuổi đầu, chẳng lẽ có tiền không giữ nổi mà phải để mẹ chồng cầm hộ? Mặc dù tự thấy vô lý nhưng tôi cũng chỉ lặng im không nói năng gì. Khi tôi muốn giữ cho sóng yên bể lặng, có lẽ mẹ chồng tôi lại tự nhủ đó là một sự đồng ý ngầm nào đó.
Đến hôm vừa rồi, tiền đổ "ting ting" về tài khoản của tôi. Tôi nhận được khoảng ba chục triệu tiền thai sản. Vẫn biết đây là tiền của mình được nhận theo chế độ nhưng tôi không tránh khỏi vui mừng. Vì nghỉ sinh ở nhà bí bách, không làm ra tiền, lúc thấy tiền về ai chẳng mừng cơ chứ. Vậy nên tôi gọi điện ngay cho chồng, khoe là tiền đã về tài khoản, hôm nào bố Sóc về sẽ dẫn cả nhà đi ăn khao.
Vừa ngớt lời, chẳng hiểu mẹ chồng tôi đã từ đâu lao tới nhanh như một cơn gió. Bà gắt lên ầm ầm, có lẽ chồng tôi bên kia vẫn còn nghe thấy rõ:
"Đưa đây cho mẹ cất hộ, giữ cho con cho cháu chứ giữ cho ai mà cứ bo bo vào thế. Không ăn uống gì sất, tao nói chúng bay không đi ăn đi uống gì sất, hết tiền của cháu tao!"
Ơ hay, tiền thai sản là tiền của bà mẹ bỉm sữa, là của cả hai mẹ con tôi, sao bà lại nói quàng nói xiên là tiền của cháu bà? Rồi lại còn đưa bà giữ hộ? Khi mọi thứ đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, tôi mới nhỏ nhẹ hỏi bà lý do thật sự đằng sau hành động này. Biết không thể giấu được lâu, mẹ chồng tôi mới thỏ thẻ:
"Mẹ chơi hụi (họ) bị giật mất, bây giờ vỡ nợ 100 triệu đồng. Con có thì con cho mẹ vay, mẹ hẹn người ta mai qua nhà lấy rồi."
Vậy đấy, hóa ra là vì bà cần tiền nên mới ngày ngóng đêm mong khoản tiền thai sản của tôi. Lại còn nói giữ cho cháu vì sợ tôi tiêu hoang mất. Bây giờ thì vỡ lở thế này đây, tôi cũng không biết làm sao cho phải đạo. Tiền thì tôi không thiếu, nhưng nhiều thì tôi không có. Ai ở trường hợp như của tôi hãy chỉ tôi cách giải quyết sao cho thỏa đáng với.
Theo Bôm Bốp NF (Helino)