Khi mới về làm dâu, tôi và mẹ chồng sống với nhau được 2 năm trời. Những ngày tháng sống với bà tôi cảm giác như ở trong địa ngục. Bà có một cái tính rất xấu khiến tôi phát sợ đó là ghen ăn tức ở.
Mỗi lần tôi ăn mặc diện hay mua bộ quần áo mới là bà soi từ đầu đến chân rồi chốt hạ một câu: "Chị đi trai đâu mà phấn son quần áo lượt là vậy". Lúc đầu tôi còn nói lý nhưng rồi không thể đôi co với người mẹ chồng ghê gớm đó nên nín nhịn cho xong chuyện.
Trước sức ép đòi chia tay thì chồng tôi mới chịu đưa vợ con ra thành phố sống chung và từ đó cuộc đời tôi trở nên tốt đẹp hơn lúc nào hết.
Đã 10 năm trôi qua, tôi quên tất cả những tính xấu của mẹ chồng, có lẽ xa nhau rồi tình cảm mẹ chồng con dâu mới trở nên tốt đẹp hơn. Đôi lúc cũng thấy nhớ mẹ chồng nên bảo chồng rủ bà ra chơi mấy tháng cho vui cửa vui nhà.
Được vợ mở lời trước nên chồng tôi vui lắm, dù bận việc là thế nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian đón mẹ lên chơi. Những tưởng bà già rồi hiểu đời hơn thì tính cách sẽ thay đổi nào ngờ ra chơi mới được vài ngày mà nhà tôi đã có chuyện.
Hôm ấy vừa đi làm về chị hàng xóm đã sang, chỉ vào mặt tôi mà chửi: "Tôi nghe người ta nói chị với chồng tôi có tình ý với nhau phải không? Hai người làm cùng công ty, nhiều lần lại đi xe chung thì sao tránh khỏi chuyện nảy sinh tình cảm. Hôm nay tôi sang cảnh cáo trước, nếu để con này bắt được cảnh trai trên gái dưới thì cái mặt đẹp đẽ kia không còn đâu".
Chưa kịp phân bua thì mẹ chồng tôi chen ngang vào: "Tôi biết ngay mà, loại gái mà ăn nói ngọt như mía lùi, quần áo phấn son lòe loẹt này chỉ có để đi ve trai thôi. Bây giờ bị vợ người ta đến nhà hỏi tội rồi, thật nhục nhã quá. Con trai ơi về mà coi con vợ mà mày suốt ngày bênh vực. Nó đang làm xấu hổ dòng họ mình đây này".
Thay vì đứng ra bảo vệ con dâu thì mẹ chồng lại đổ thêm dầu vào lửa khiến tôi tức nghẹn lên và chịu thua hai cái mồm kia. Những lời giải thích của tôi không đủ độ lớn để lấn lướt sự vô duyên với lý lẽ vu ngoại tình vô lý của hai người đàn bà.
Chỉ đến khi chồng tôi đi về, làm ầm lên thì chị hàng xóm kia mới chịu rút lui và mẹ chồng vội vàng trở vào nhà. Cánh cửa nhà vừa đóng, mẹ chồng đã chu tréo lên: "Vợ con đi ngoại tình bị người ta đến tận nhà chửi vào mặt, mẹ xấu hổ vô cùng còn con coi như không có chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ con bị cô ta bỏ bùa mê rồi hay sao?".
Chồng tôi quắc mắt nhìn mẹ với ánh mắt giận dữ rồi nói: "Con chẳng thể hiểu nổi mẹ nữa, nếu vợ con có ngoại tình thật thì là người thân mẹ cũng phải đứng ra bênh vực. Đằng này chị hàng xóm kia nổi tiếng có tính ghen tuông, cả khu phố này có nhiều người phụ nữ bị chị ta đến tận nhà chửi rồi. Còn vợ con và chồng cô ta là đồng nghiệp trong công việc có mối liên quan nên thỉnh thoảng đi cùng xe thì cũng là chuyện bình thường có gì đâu. Hôm nay mẹ làm con xấu mặt quá, thôi mẹ về quê đi, thỉnh thoảng mẹ con gặp nhau còn vui vẻ chứ ngày nào gia đình cũng lục đục, con sao có thể yên tâm làm việc được".
Dù chồng tôi đã thẳng thừng mời mẹ chồng về quê nhưng bà ấy nhất định không chịu về mà cứ ở lì với lời hứa sẽ không can dự vào chuyện gia đình tôi nữa. Bà bảo ở gần con cháu bà thấy cuộc sống vui và ý nghĩa hơn.
Với bản tính của bà gần hết cuộc đời có thay đổi được đâu thì làm sao vài ngày có thể thay đổi được. Tôi sợ bà cứ ở đây có ngày hai vợ chồng li dị lúc nào không hay. Mọi người ơi bây giờ tôi phải làm cách nào để cho mẹ chồng về quê đây?
Theo Nhật Linh (Helino)