Điện thoại tôi rung hơn 10 phút vì những cuộc gọi liên tiếp của chồng. Tôi đang bắt xe về nhà mẹ đẻ, và tôi hiểu cú điện thoại kia có ý nghĩa gì. Chắc hẳn là vì tờ giấy li hôn mà tôi để lại.
Tôi và chồng quen nhau đúng nhờ hai chữ duyên phận. Ngày bắt xe lên Hà Nội thăm người ốm, dù trong người không được khỏe nhưng tôi vẫn cố vì ngày thường công việc bận rộn, chỉ có thể tranh thủ cuối tuần mới có thời gian đi được. Nào ngờ, người ốm còn chưa thấy đâu thì tôi đã ngất lịm trên xe tự lúc nào. Tôi hoàn toàn mất ý thức, khi tỉnh dậy khuôn mặt đầu tiên nhìn thấy lại chính là một người đàn ông xa lạ.
Sau lần đó, tôi xin được địa chỉ và số liên lạc của anh. Chúng tôi ở hai thành phố khác nhau, ai nấy lại quay về nhịp sống riêng của mình, thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu qua lại. Cho đến một ngày, anh đột ngột về quê tôi, hẹn gặp mặt và ngỏ lời yêu khiến tôi vô cùng cảm động. Do công việc mỗi đứa một nơi nên chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần. Quãng thời gian tươi đẹp ấy cũng kéo dài được hơn 3 năm.
Khi tiến tới hôn nhân, tôi không còn cách nào đành phải chấp nhận bỏ việc. Thời gian đầu về nhà chồng, tôi vừa lo việc nhà vừa đi tìm việc mới. Biết mẹ chồng vất vả một mình nuôi anh khôn lớn, tôi thương bà lắm. Tôi tự hứa sẽ cố hết sức để khiến bà vui lòng.
Nhưng tôi đã quên mất một điều. Có những người không phải mình cứ đối tốt với người ta là người ta cũng đối tốt lại với mình.
Có tôi phụ giúp việc nhà, mẹ chồng đâm ra có nhiều thời gian hơn để đi chơi với mấy bà bạn cùng xóm. Mỗi lần như thế, bà lại nói xấu tôi, rêu rao đủ loại tin đồn không đúng sự thật, khiến tôi lần nào bước chân ra khỏi nhà cũng phải nhận những ánh nhìn đầy khó hiểu từ người ngoài.
Bà nói thương con trai vì bị tôi dẫn vào tròng, chứ ai đời trai thành phố lại lấy gái nhà quê. Bà nhìn thấy ảnh tôi đi chơi với bạn bè liền kể cho mọi người tôi chỉ biết tiêu tiền của chồng, không thì đay nghiến chuyện tôi ra đường váy vóc xúng xính là để đi dụ dỗ đàn ông, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Tôi chết lặng khi biết được điều đó. Tôi bảo chồng, mẹ làm thế có khác nào tự bôi tro trát trấu vào chính con trai mình đâu. Vậy mà anh thờ ơ, khuyên tôi một câu: "Chỉ cần mẹ anh thấy vui là được".
Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó. Khi tôi biết tin mình có thai, mẹ tôi từ quê bắt xe lên thăm. Bố tôi cũng muốn đi nhưng điều kiện khó khăn, chi phí đi lại tốn kém nên đành thôi. Hôm ấy, khi mẹ đến nơi thì cổng nhà để mở. Bà lỉnh kỉnh xách đồ bước vào thì mẹ chồng từ trong lao ra hô hoán có kẻ ăn xin đến xin tiền, xin không được định xông vào nhà đe dọa. Mọi người tụ tập chỉ trỏ, mắng chửi mẹ tôi không ra gì.
Tôi nằm trên nhà thấy ồn nên chạy xuống xem, nào ngờ thấy mẹ mình đang đứng giữa sân một mình chịu trận, lưng áo đẫm ướt mồ hôi.
Mẹ chồng giải thích do bà giật mình thấy người lạ vào nhà nên mới thế. Tôi không thể chấp nhận được vì trước đó tôi đã nói với bà giờ giấc cụ thể mẹ tôi sẽ ghé qua thăm. Bà cố tình, bà sỉ nhục tôi chưa đủ, bà còn muốn hạ thấp danh dự của mẹ tôi.
Tôi bảo chồng giải quyết thì anh chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ về quê gặp riêng bố mẹ tôi. Anh đem đến một túi quà to, và bảo mẹ tôi hãy chịu đựng, nhẫn nhịn vì tính của mẹ anh vốn như thế rồi.
Đến lúc này, tôi không thể chịu đựng được nữa. Bố mẹ ai chẳng quý giá, tại sao mẹ anh sai lại bắt mẹ tôi phải nhẫn nhục. Dù đứa con trong bụng vẫn chưa thành hình, dù con có sinh ra bị thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác vì không có cha, thì tôi vẫn quyết định ra đi để giữ lại chút tự trọng cho riêng mình.
Theo Ngọc Ah NF (Helino)