Tôi đang cảm thấy buồn chán trong chính căn nhà của mình. Áp lực từ chồng và gia đình chồng về chuyện con cái khiến tôi mệt mỏi. Bây giờ, trong mắt gia đình chồng, có lẽ họ đã không còn xem tôi là con dâu nữa.
Tôi ra trường được 2 năm thì kết hôn. Đối với tôi, độ tuổi 24 đang là tuổi làm ăn và phấn đấu trong công việc. Ngày ấy khi kết hôn, tôi bàn bạc với chồng sẽ kế hoạch không sinh con vài năm. Khi nào kinh tế ổn định, chúng tôi sẽ sinh một lúc vài ba đứa con để bõ công chăm bẵm. Chồng tôi thấy có lý nên cũng đồng ý.
Tuy nhiên, bố mẹ chồng tôi lại phản đối điều đó. Bố mẹ chồng tôi tuổi tác đã cao, hơn nữa nhà neo người nên rất mong có cháu. Nhưng quyền quyết định vẫn là ở tôi, vì thế ngoài mặt thì mẹ chồng chỉ nói đôi câu nhưng trong lòng tôi biết chắc chắn bà không ưng gì mình.
Kế hoạch 3 năm thì tôi quyết định có thai. Nhưng mọi chuyện lại vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Mặc dù tôi đã không còn dùng biện pháp tránh thai nào nhưng bẵng đi 2 năm vẫn không có tin vui. Tôi đi khám thì sức khỏe sinh sản vẫn bình thường. Còn mẹ chồng tôi lại đổ lỗi cho việc tôi đã lạm dụng thuốc tránh thai hàng ngày quá nhiều.
Thật sự chuyện con cái khiến tôi đau đầu. Trước kia tôi làm đủ mọi cách để không có con. Bây giờ tháng nào chậm vài ngày tôi cũng mua que thử về hy vọng có tin vui nhưng càng thất vọng khi thấy kết quả. Vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng tôi lạnh nhạt. Chồng tôi đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, còn bố mẹ chồng thì suốt ngày thở ngắn than dài vì mãi không có cháu bế.
Tôi đã uống rất nhiều thuốc bổ, làm đủ mọi cách dân gian mà mọi người bày cho nhưng vẫn không có tác dụng. Đã có lúc tôi nghĩ nếu cứ đà này, có lẽ tôi sẽ không thể giữ nổi cuộc hôn nhân của mình. Quả thật ngày chúng tôi ra tòa ly hôn có lẽ đang đến rất gần.
Tháng trước tôi đi công tác và được về sớm. Về nhà bất chợt, tôi thấy cả nhà đang ngồi ăn cơm quây quần, trong mâm cơm còn có cả người yêu cũ của chồng tôi. Tôi biết chị ấy vì đã từng nhìn ảnh họ chụp chung với nhau. Đang lăn tăn không hiểu tại sao chị ấy lại xuất hiện ở nhà mình, tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng tôi đon đả, xum xoe với cô con gái của chị ấy. Bà còn chải đầu, cột tóc cho con bé và trông họ rất tình cảm.
Khi khách ra về, mẹ chồng mới gọi tôi đến và nói chuyện. Bà nói chồng tôi và người yêu cũ đã có con với nhau. Ngày ấy nhà chồng tôi phản đối nên chị ấy đã một mình bỏ đi và cắt đứt liên lạc. Nay tìm được chị ấy và đứa con, mẹ chồng tôi muốn nhận cháu đồng thời cũng muốn chồng tôi có trách nhiệm với đứa bé.
Chuyện này đối với tôi thật quá hoang đường. Trước khi cưới, tôi không hề biết chồng mình đã có con với người cũ và bị ngăn cấm. Bây giờ họ còn bắt tôi phải thừa nhận đứa bé và để chồng mình qua lại với người cũ sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đồng ý với đề nghị của mẹ chồng. Nhưng tôi không ngờ cũng từ ngày đó, chồng tôi ít về nhà hẳn. Anh thường mượn cớ sang chơi với con, ngủ với con để ở lại. Tôi cảm thấy quá chán nản. Chẳng lẽ vì không có con mà tôi phải chấp nhận sống cảnh này hay sao?
Theo Thanh Hương (Helino)