Người ta nói phụ nữ sướng khổ nhờ chồng, tôi thấy như vậy vẫn chưa đủ. Phụ nữ mà nói, họ không quan trọng sướng- khổ mà quan trọng tình cảm nhiều hơn. Tôi không phủ nhận vật chất, tiền bạc rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Nhưng nếu sống ngập trong nhung lụa mà tinh thần héo úa thì cũng chẳng hạnh phúc, sung sướng gì.
Ngày tôi báo cưới với anh, cả nhà tôi đều thở dài. Nhà anh và nhà tôi đã quá quen thuộc với nhau rồi khi chúng tôi chỉ cách nhau vài con dốc. Bố mẹ tôi thở dài vì nhà anh quá nghèo. Mẹ tôi lắc đầu: “Nhà mình đã nghèo, con còn làm dâu một nhà nghèo nữa thì biết bao giờ ngóc đầu lên nổi hả con?”
Nhưng tôi cười, nghèo thì đã sao, nghèo mà vẫn hạnh phúc thì tốt hơn nhiều so với giàu mà khóc cạn nước mắt mỗi đêm chứ. Hai tháng sau, chúng tôi chính thức thành vợ chồng sau một đám cưới nhỏ, chỉ mời dòng họ hai bên.
Tôi về làm dâu nhà anh, cuộc sống cũng chẳng thay đổi nhiều. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm công nhân tới tối mới về. Mẹ chồng tôi hiền hậu, chịu thương chịu khó nhưng không có việc làm nên sống hoàn toàn nhờ vào vợ chồng tôi. Có lẽ bà biết điều đó nên luôn làm hết việc trong nhà để tôi nghỉ ngơi khi về.
Một tuần chúng tôi được nghỉ ngày chủ nhật, mẹ chồng tôi lại kêu chồng tôi đưa tôi về ngoại chơi hoặc đưa tôi đi ăn uống cho thoải mái tinh thần. Mỗi lần tôi về nhà đẻ, mẹ chồng đều cắt ít rau bà tự trồng, bắt con gà bà tự nuôi hoặc đưa tôi chục trứng vịt về biếu bố mẹ đẻ. Những thứ đó chẳng đáng là bao nhưng với tôi, nó rất quý. Nó là cả tấm lòng quý trọng bố mẹ tôi của mẹ chồng. Bố mẹ tôi bây giờ cũng quý và thương mẹ chồng tôi lắm. Thế mới nói, chỉ cần cho đi, tôi tin, ta sẽ nhận lại. Mẹ chồng tôi cho đi tử tế thì nhận lại yêu thương.
Khi nghe tin tôi mang bầu, mẹ chồng tôi mừng rơi nước mắt. Bà cứ theo bảo tôi nghỉ làm để dưỡng thai cho tốt. Nhưng nếu tôi nghỉ làm thì một mình chồng tôi sao nuôi nổi ba miệng ăn.
Chiều đi làm về, bao giờ mẹ chồng tôi cũng chuẩn bị sẵn nước ấm cho tôi tắm. Rồi mẹ còn nấu nhiều món ăn khác nhau để tôi ăn cho đủ chất. Tối, mẹ khệ nệ bưng một chậu nước gừng ấm và bắt chồng tôi xoa bóp tay chân cho tôi. Lắm lúc nhìn mẹ chồng chiều chuộng mình, tôi cứ nghĩ tôi không phải là con dâu nữa mà là con gái đẻ.
Hôm qua, mẹ chồng đưa tôi một lon sữa bầu. Nhìn nhãn hiệu sữa, tôi biết nó rất mắc tiền. Tôi hỏi mẹ tiền đâu mà mẹ mua nhưng bà không nói. Mãi đến chiều nay, khi đi làm về, tôi qua nhà chị hàng xóm chơi, chị ấy mới kể.
Hóa ra, khi vợ chồng tôi đi làm, mẹ chồng tôi cũng đi giúp việc theo giờ cho một nhà trong xóm. Bà làm từ lúc nghe tin tôi bầu tới bây giờ. Nghe xong, nghĩ tới cảnh mẹ lọm khọm lau dọn nhà cửa cho người khác để chắt chiu từng đồng mua sữa cho tôi, tôi lại cay xè mắt.
Về nhà, thấy mẹ đang nấu nướng, tôi lại thấy thương quá. Đời này tôi đã hạnh phúc viên mãn khi gặp được một người chồng tốt và một người mẹ chồng tuyệt vời rồi. Chỉ là tôi không muốn mẹ đi làm giúp việc cho người ta nữa. Tôi phải nói làm sao để mẹ tự nguyện nghỉ làm đây?
Theo Lê Hồng Anh (Helino)