Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng không được tốt lắm, thường xảy ra mâu thuẫn, khiến gia đình tôi lúc nào cũng căng thẳng. Chồng tôi chẳng thiên vị ai, anh luôn đứng ra bênh vực cái đúng.
Thế nhưng sự nhẹ nhàng ôn tồn của anh chỉ khiến cho cuộc cãi nhau của hai mẹ con thêm gay gắt hơn. Mẹ chồng cho rằng mình là giáo viên nên luôn muốn uốn nắn con dâu theo ý nghĩ chủ quan của bà. Còn tôi làm trong công ty nước ngoài, lương tháng gấp hơn 10 lần lương mẹ chồng, nên luôn có suy nghĩ ai có kinh tế mạnh trong gia đình thì sẽ làm chủ.
Nhiều lần tôi muốn chuyển ra ngoài để sống, nhưng chồng thương mẹ một thân một mình nuôi hai anh em ăn học thành người, đến khi thành đạt lại bỏ mẹ đơn thân nên anh ấy không đành lòng. Chính vì sự ủy mị của chồng khiến tôi bị mắc kẹt với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Đỉnh điểm nhất là em chồng đến chơi. Vừa nhìn thấy con gái, mẹ chồng đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi xuống bếp hì hục hầm thuốc bắc. Em gái chồng ở cách nhà tôi có 1 cây số thôi, cứ vài ngày nó lại qua chơi một lần, với tôi nó đã quá quen thuộc như người nhà nên chẳng cần tiếp đón nồng hậu.
Dù nghe tiếng em đến chơi nhưng tôi vẫn ở trên lầu xem tivi, chẳng để tâm đến sự hiện diện của nó. Có lẽ ghét mẹ chồng khiến tôi ghét lây cô em chồng, dù nó rất hiền lành ít nói, tình cảm và rất quý các con của anh trai.
Mùi thuốc bắc ngào ngạt khắp phòng khiến cơn ghen tức của tôi nổi lên, từ ngày về làm dâu chưa bao giờ mẹ chồng làm món ngon tẩm bổ cho con dâu. Vậy mà con gái vừa đến chơi đã cuống cuồng lăn xả vào bếp làm món gà hầm thuốc bắc mời nó.
Nghe tiếng mẹ chồng dỗ dành con gái ăn khiến tôi bực vô cùng, bật dậy ra khỏi phòng bước xuống nhà ăn. Tôi khoanh tay đứng nói: "Con dâu bầu bì mà chẳng được mẹ chồng mời ăn món gà hầm thuốc bắc bao giờ, thế mà con gái đến chơi lần nào cũng đủ món ngon bày ra. Cố nuốt đi rồi khi mẹ già đến mà bưng bô giặt chiếu em ạ".
Tôi vừa nói xong em chồng ôm mặt khóc nức nở khiến tôi ngơ ngác tự hỏi hôm nay sao nó tỏ ra yếu đuối thế. Đang bối rối chưa biết xử lý thế nào thì mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt tôi đay nghiến: "Mẹ có nằm chết một chỗ cũng không cần loại con dâu mất dạy như thế. Em nó vừa bị sảy thai, thương nó quá mẹ chẳng biết làm gì ngoài nấu món ăn bồi bổ cho nó hồi lại sức. Thế mà con lại tỏ ra ghen tức đay nghiến mẹ đến thế à?".
Tôi ấp úng lẫn xấu hổ mãi mới thốt lên lời xin lỗi. Em gái lấy chồng đã 11 năm rồi mà chưa có con, vài lần mang thai nhưng đều sảy. Cứ nghĩ lần này mang thai 2 tháng rồi sẽ thành công nào ngờ lại không giữ được.
Tôi đau vô cùng khi đã phát ngôn ra những từ lạnh lùng ghen tị với em chồng. Lúc em về, tôi chào em tỏ ra hối lỗi, nhưng em ấy không thèm trả lời chị dâu lấy một câu. Bình thường nó hiền lành nhẫn nhịn tôi lắm, nhưng lần này chị dâu đã quá lời khiến em chồng giận luôn.
Đúng là cái mồm hại cái thân, chỉ vì vài phút không kiềm chế được bản thân mà tôi đã bị vạ miệng. Mọi người ơi bây giờ tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra cho em chồng đây?
Theo Minh Tâm (Helino)