Hoài và Chính quen nhau khi làm chung 1 công ty, chàng bên kĩ thuật, nàng bên nội dung. Một người trai tài, một người gái sắc nên khi công khai, cả công ty ai cũng chúc mừng.
Thế nhưng, khi Chính đưa Hoài về ra mắt thì mọi chuyện lại không được suôn sẻ. Mẹ anh phản đối kịch liệt lý do cũng chỉ vì cô là gái tỉnh lẻ. Lúc mới tới nhà, mẹ anh đon đả chào đón cô bao nhiêu thì khi nghe tới quê quán xong lại trở mặt và lạnh lùng bấy nhiêu:
- Cháu về đi, cháu không hợp với thằng Chính nhà bác đâu. Nó chỉ được cưới vợ trong bán kính 10km và dân Hà Nội chính gốc.
- Mẹ, mẹ nói gì thế? Con gái tỉnh lẻ thì có sao đâu, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng và giỏi giang là được.
- Mẹ không chấp nhận, con mà lấy nó thì từ mặt người mẹ này đi. Mày bỏ đi, mẹ giới thiệu cho con gái cô Thoa xinh đẹp, tài giỏi hơn nhiều.
Hoài nghe mà thấy tủi thân vô cùng nhưng cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng, khi cả hai mẹ con nhà Chính cãi nhau to, cô mới thỏ thẻ lên tiếng:
- Cháu xin lỗi, hai người đừng cãi nhau nữa. Cháu xin phép ra về.
- Em đứng lại, em đâu có lỗi gì mà phải xin. Anh yêu và muốn cưới em, điều đó có gì là sai? Còn mẹ anh thích con gái Hà Nội thì mẹ tự lấy về mà sống chung.
Sau lần đó, Hoài không đến nhà Chính thêm lần nào nữa. Mẹ anh có thi thoảng gọi điện, trách móc, khuyên nhủ thậm chí là xỉ nhục cô để cô chia tay Chính. Hoài cũng đau khổ lắm nhưng Chính nhất định không chịu buông tay. Anh khăng khăng:
- Em có yêu anh không? Nếu em yêu anh thì đừng hở tí là đòi chia tay nữa. Trong khi anh đang ra sức đấu tranh vì tình yêu của hai đứa mình đây. Chỉ là 1 chút khó khăn thôi, nếu mẹ không đồng ý, mình sẽ ra ngoài sống riêng.
Cuối cùng, vì Chính dọa sẽ bỏ nhà đi để lấy vợ nên mẹ anh mới nhân nhượng. Hoài cũng chấp nhận về làm dâu nhà anh. Thế nhưng, cô đã quá ngây thơ nghĩ rằng thế là xong, bước vào cuộc sống hôn nhân chỉ là mở màn những bi kịch.
Vì vẫn làm cùng công ty nên Hoài và Chính đi cùng nhau, về cùng giờ. Mỗi khi tới nhà, cô luôn tất bật cùng mẹ chồng nấu nướng, dọn dẹp chưa bao giờ để bà phải nhắc. Thế nhưng vì không ưa nên mẹ chồng luôn bới móc, tìm cách làm khó cô. Nhiều bữa ngồi ăn, cả nhà vẫn vui vẻ, thậm chí bố chồng còn hài lòng về mâm cơm thì bà lại chê:
- Rau thì nát như cám lợn, tỏi thì không đập thật nhỏ ra, thịt kho thì mặn, chả hiểu nấu với nướng kiểu gì.
Hoài vẫn im lặng, chỉ có Chính lên tiếng bênh vực. Mẹ chồng thấy vậy, đặt cạch chiếc bát xuống rồi bỏ vào phòng, không quên mắng vốn:
- Anh thì giỏi lắm rồi, nuôi anh khôn lớn giờ vì một đứa đàn bà mà cãi mẹ nhem nhẻm ra.
Lần khác, hai vợ chồng có việc ở công ty nên không về, đã gọi điện xin phép trước mà mẹ chồng vẫn mắng Hoài:
- Lần sau tự lấy xe mà đi, chồng nó còn có việc của nó lúc nào cũng lẽo đẽo theo như cái đuôi. Cô còn phải lo về mà cơm nước phụng dưỡng ông bà này chứ. Đã ăn nhờ ở đậu đây mà lại còn không biết thân biết phận.
Đỉnh điểm, có hôm bà đi lễ chùa nhưng đông và tắc đường, thế mà về nhà lại đổ lên đầu con dâu:
- Nếu không vì mấy người nhà quê như cô bon chen lên đây sinh sống thì đã không chật chội, tắc đường thế này rồi.
Hoài ấm ức, sau một hồi im lặng mà bà vẫn tiếp tục, cô quyết không nhịn nữa mà lên tiếng:
- Mẹ, chúng con sẽ chuyển ra ngoài sống.
- Cô dám? Cô dám?
Chính bất ngờ bước vào, khẳng khái nói:
- Con dám, chúng con sẽ ra ngoài cho mẹ khỏi chướng mắt. Thời gian qua con cũng mệt mỏi vì mẹ lắm rồi.
Nghe chính tai con trai nói, mẹ chồng bỗng ngồi ra đất, giãy đành đạch ăn vạ:
- Con trai tôi vì một đứa đàn bà mà cãi lại lời mẹ, nó định bỏ luôn cả mẹ nó thế này.
Hoài cũng không chịu nhịn, cô bảo:
- Mẹ, suốt mấy tháng trời con luôn cố gắng chung sống hòa bình nhưng mẹ thì ngược lại, luôn cố làm khó con. Mẹ xem lại mình đi ạ, mẹ chồng mà tốt thì con dâu không bao giờ tồi. Chúng con sẽ ra ngoài, tới khi nào mẹ cảm thấy sẵn sàng chấp nhận thì chúng con sẽ quay lại ạ.
Nghe những lời dõng dạc từ miệng cô con dâu thảo hiền, mẹ chồng Hoài ngỡ ngàng. Bà nín bặt nhìn theo bóng dáng con trai và con dâu khuất dần phía cửa.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)