Trước khi lấy nhau, Tuân luôn leo lẻo với tôi:
- Mẹ anh hiền lắm. Mẹ anh hiền cực kì ấy.
- Mẹ anh thì chẳng hiền với anh, chiều anh.
- Không, với mọi người xung quanh cũng vậy mà. Mẹ chưa từng to tiếng với ai hết. Chỉ có bố anh là hơi nghiêm khắc 1 chút thôi, nhưng ông cũng không phải là người thích thử thách hay làm khó con dâu đâu.
Tôi cũng không phải ngây thơ mà tin lời Tuân, thế nhưng tôi lại bị vẻ bên ngoài của mẹ anh đánh lừa. Tới khi cưới xong, tôi mới phát khiếp vì mẹ chồng ghê gớm ngoài sức tưởng tượng.
Nhà Tuân 3 tầng khang trang, rộng rãi. Mẹ chồng bắt tôi phải lau mỗi ngày. Bà còn tỏ ra rất ngọt ngào với con dâu:
- Sướng nhất con nhé, dâu nhà người ta toàn phải dậy sớm nấu nướng nhưng mẹ không bắt con phải động tay gì hết. Chỉ cần mỗi ngày dậy lau cho mẹ 3 tầng nhà, bàn ghế, tủ thờ, kệ TV các loại thì tuần lau 2 lần là được rồi.
- Mẹ, 3 tầng mà lau mỗi ngày ấy ạ? – Tôi sợ hãi, ấp ủng hỏi lại.
- Ừ, trước không có con thì mẹ vẫn lau suốt đấy thôi. Giờ già rồi, lưng yếu rồi không mẹ cũng chẳng bắt con phải động tay động chân.
Mẹ chồng đã nói tới nước đó, tôi cũng chẳng còn cách nào mà răm rắp nghe lời. Nhưng mới chỉ được 3 ngày, tôi đã oải. Đi làm công ty 10 tiếng, về nhà tôi vẫn phải dọn dẹp phòng, tắm giặt, quần áo, phụ chuyện cơm nước. Sáng thì còn dậy trước cả mẹ chồng để lau 3 tầng lầu. Nhưng vấn đề là, tôi thấy ngày nào cũng lau thì quá uổng công vì tầng trên thì ít đi tới nên vẫn sạch, tầng dưới mẹ chồng ỉ tôi làm nên cứ đi dép ở ngoài vào, sao mà sạch được.
Tôi có nói với Tuân để anh góp ý thì anh lại bảo:
- Thôi, ráng đi vợ. Trước giờ mẹ vẫn cẩn thận thế đấy. Ngày nào cũng lôi chổi ra lau cái nhà từ tầng trên xuống tầng dưới đấy.
- Cẩn thận cái nỗi gì, dở hơi thì có.
- Em nói gì?
- Không, không có gì.
Cuối cùng, tôi vẫn ngậm ngùi đảm nhận việc lau dọn nhà cửa mỗi ngày. Nhưng vẫn chưa hết, mẹ chồng tôi khó tính thật sự. Tôi đi làm giờ nào, về giờ nào bà căn từng phút. Nhưng công việc của tôi cũng khó nói, nhiều khi đã dự tính sẽ về sớm mà công việc chưa xong lại phải ở lại. Mà càng lúc bận, ai tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện phải gọi báo mẹ chồng nữa. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ du di chỉ tầm 30 phút – 1 tiếng, cũng không quan trọng. Nhưng tôi đã nhầm!
Hôm ấy, tôi về muộn 15 phút, mẹ chồng tôi đã gắt gỏng trách móc. Tôi rối rít xin lỗi nhưng vẫn bị mắng. Rồi lần sau, tôi gọi về thì bà lại tra khảo: "Đi đâu, đi với ai, là gái đã có gia đình thì liệu mà sắp xếp công việc rồi về sớm."
Càng ngày, tôi càng cảm thấy ngột ngạt trong gia đình này. Tôi về làm dâu mà như đi tù vậy dù bản thân có công việc tử tế và có mức lương tương đối.Sau khi đi kể khổ với hội bạn, tôi nhớ như in, cô bạn tưởng như rất thân thiết với mẹ chồng cười bảo: "Không được mẹ chồng yêu thì hãy khiến mẹ chồng sợ. Bà cứ nhẫn nhịn mãi thì càng khổ thêm mà thôi."
Rồi hôm ấy, khi tôi xin mẹ chồng về nhà ngoại có đám giỗ (nhà ngoại cách mẹ chồng 5km) thì bà bảo:
- Con lau nhà xong đi. Nay thứ 7, lau toàn bộ đồ đạc trong nhà nữa rồi đi đâu thì đi.
- Mẹ, như thế thì hết cả buổi sáng rồi còn đi đâu nữa ạ.
- Thế con chỉ biết việc bên nhà ngoại thôi à? Con gái đi lấy chồng rồi có cũng được không có chẳng sao, còn việc nhà thì phải lo xong đi chứ.
Tôi tức quá, định làm qua quýt cho xong nhưng nghĩ tới lời cô bạn, liền ngẩng đầu, dõng dạc bảo:
- Nhà ngày nào con cũng lau, không lau 1 hôm vẫn rất sạch. Còn đám giỗ, không có hôm nay thì không có hôm nào khác nữa! Mà con cũng tuyên bố thẳng, từ giờ con lau nhà mà mẹ còn cho khách đi giày, dép vào thì con cũng kệ, khỏi lau nữa. Con còn công việc của mình, không phải ngày ngày chỉ đi lau cái nhà 3 tầng đâu.
Bà sững người vì lần đầu thấy tôi lớn tiếng. Mẹ chồng mắng tôi hỗn láo, chỉ giỏi cãi mẹ chồng, tôi vẫn bình tĩnh đáp:
- Con mà láo con đã không răm rắp lau nhà cho mẹ, đi về đúng giờ mấy tháng trời rồi. Nhưng mẹ mà thấy con láo, từ nay con cũng thông báo luôn là con đi đâu sẽ báo, chứ không phải xin phép. Còn nhà 1 tuần con sẽ lau 3 lần. Hôm qua con vừa lau rồi, giờ con xin phép về bên ngoại ăn giỗ.
Mẹ chồng tôi tức lắm, dậm chân bình bịch, còn gào lên. Bố chồng từ phòng đi ra hỏi thì bà bù lu bù loa kể, ông thừa hiểu nên chỉ lắc đầu:
- Bà cũng đừng làm khó con dâu, cách nhau có vài km mà không cho nó về, ác quá! Còn chuyện nhà cửa tôi không can thiệp nhưng bà kĩ tính quá đấy, con nó đi làm về cũng mệt chứ.
Thế là từ đó, tôi vẫn bật mẹ chồng tanh tách mỗi lúc bà sai. Hai mẹ con dù vẫn xảy ra xích mích như bao nhà nhưng rõ là tôi cũng cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)