Tôi vừa cãi nhau với chồng. Đến nước này rồi, tôi không thể hiểu nổi con người anh nữa. Người ta thì sợ rằng mẹ chồng con dâu gây gổ, cãi vã. Đường này tôi thương mẹ chồng hết mực, còn chồng tôi thì chỉ xem mẹ như gánh nặng của mình.
Đúng là có những chuyện thật sự rất khó tin. Mẹ là người sinh ra chồng tôi, nuôi nấng anh nên người. Vậy mà chồng tôi lại đối xử với mẹ bằng thái độ dửng dưng lạnh nhạt.
Vợ chồng tôi sống ở thành phố, còn mẹ chồng tôi một mình ở quê lo việc thờ phụng gia tiên. Khi bước chân về làm dâu, tôi đã thấy rất thương mẹ. Nhìn mẹ rất hiền lành, dù tuổi già chưa đến nhưng trên khuôn mặt mẹ đã hằn rõ những nếp nhăn kham khổ.
Trước khi kết hôn, tôi đã bàn bạc với chồng và bày tỏ mong muốn được đón mẹ lên thành phố. Vậy nhưng trái với suy nghĩ của tôi, chồng tôi một mực không chấp nhận yêu cầu ấy. Sau đó mẹ chồng tôi cũng nói không muốn lên thành phố vì không hợp, đất chật người đông, không khí lại chẳng thể trong lành như ở nông thôn dân dã.
Tôi tôn trọng quyết định của mẹ nên không bàn tính gì thêm. Hàng tháng tôi vẫn gửi tiền và thuốc bổ cho mẹ. Thấy tôi thường mua đồ về biếu mẹ, chồng tôi không hài lòng ra mặt. Thậm chí có lần chúng tôi cãi nhau to vì chuyện này. Tôi vẫn luôn đặt đâu hỏi không hiểu tại sao chồng mình lại có thể đối xử với mẹ như vậy. Cho đến ngày hôm nay thì mọi chuyện đã sáng tỏ.
Đợt trước gọi điện về hỏi thăm mẹ, tôi nghe mẹ kể gần đây thường xuyên bị đau họng, có lần mẹ còn ho ra cả máu. Cảm thấy không ổn, tôi giục mẹ lên thành phố để khám bệnh gấp.
Hôm qua là ngày nhận kết quả xét nghiệm. Cầm kết quả mẹ bị ung thư vòm họng trên tay, tôi ứa nước mắt vì thương mẹ. Tôi còn dự định lần này nhất định sẽ không để cho mẹ về mà bắt mẹ ở thành phố để tôi tiện bề chăm sóc. Hơn nữa cũng thuận lợi cho việc chữa bệnh của mẹ.
Thế nhưng, chồng tôi, con trai của mẹ lại hờ hững chẳng mấy quan tâm. Tối nay ăn cơm xong, anh hỏi mẹ khi nào về. Cả tôi và mẹ đều bất ngờ khi chồng tôi hỏi vậy. Mẹ buông đũa xuống, lau vội giọt nước mắt: "Ngày mai con cho mẹ về. Mẹ đi lên trên này cũng không yên tâm nhà cửa".
Tôi không muốn mẹ về nên đã cáu chồng. Anh là con trai của mẹ, giờ mẹ bệnh tật lại muốn xua đuổi mẹ về. Phận làm dâu con, tôi không thể đồng ý để chồng mình làm việc đó. Chồng tôi thấy vợ cáu nên đã lớn tiếng: "Em không biết gì thì im đi. Còn mẹ, bị ung thư không chữa được nên cũng không cần xạ trị cho tốn tiền. Mẹ muốn ăn gì thì cứ ăn kẻo sau này lại ân hận". Nói xong, anh lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà.
Tôi là vợ của anh nhưng không thể tưởng tượng anh có thể nói những lời nói cay nghiệt đó với mẹ. Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm lấy người mẹ để an ủi mẹ. Mẹ chồng tôi vừa khóc vừa nói với tôi: "Mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Cũng nên kể mọi chuyện cho con. Lỗi là tại mẹ. Nó hận mẹ vì đã làm mất con của nó. Năm thứ 2 đại học, nó dẫn bạn gái về và nói cô ấy có thai. Mẹ không muốn nó mất tương lai nên đã bí mật gặp cô gái đó xin cô ta bỏ thai. Không ngờ cô ta lại dại dột tự tử. Vì thế nó cho rằng mẹ đã hại chết người yêu và con của nó".
Lần đầu tiên biết đến chuyện này, cả tôi cũng cảm thấy sững sờ. Đúng là mẹ chồng tôi đã sai, nhưng chồng tôi làm con thì cũng phải hiểu cho tấm lòng người mẹ chứ. Nhất là bây giờ mẹ chồng tôi cũng đau đớn dằn vặt và còn bị bệnh tật hành hạ bản thân.
Tôi không ngờ sau lưng mình lại là một câu chuyện oan nghiệt như vậy. Dù sao tôi cũng muốn mẹ chồng ở lại thành phố và tiếp tục điều trị. Tuy nhiên với thái độ của chồng tôi, tôi e là anh sẽ gây khó dễ. Bây giờ tôi phải làm gì để thuyết phục chồng mình và khiến anh tha thứ cho mẹ đây các bạn?
Theo Q.H (Helino)