Hơn 8 năm kể từ ngày cưới, cuộc sống của Huyền chưa bao giờ được gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Cô trải qua đủ mọi nỗi khổ, những tưởng giờ đây, trước biến cố lớn của gia đình, hành động vị tha và bao dung của Huyền sẽ làm thay đổi cục diện, sẽ khiến gia đình cô được hạnh phúc, thì nào ngờ…
Ngày Huyền bước chân về nhà Tùng ra mắt, cô mang bầu hơn 3 tháng. Bà Mai giận tím mặt khi biết con trai “vô tổ chức” đã tự ý chọn vợ mà không hỏi ý kiến bà. Cái thai đã lớn, chẳng còn cách nào khác là làm đám cưới. Đó cũng là khởi nguồn cho những tháng ngày làm dâu cơ cực của Huyền.
Sau khi cưới, anh Tùng chứng tỏ mình là người chồng tốt, yêu thương vợ con. Anh chăm chút vợ từng ly từng tí một. Nhưng khổ nỗi, sống cùng gia đình chồng, mỗi khi Tùng muốn làm gì thì lại bắt gặp mẹ lừ mắt.
Bà luôn nói: “Đàn bà chửa đẻ là chuyện thường như ăn cơm, làm sao phải cành cao thế. Đàn ông đừng có làm mấy cái việc nhà cho nó hèn người đi”. Biết mẹ chồng không ưa mình, Huyền lại bảo chồng đừng làm gì cả, cứ mặc cô tự làm, nếu không mẹ đã ghét lại càng ghét hơn khi hành con trai mẹ khổ.
Những ngày làm dâu ấy khổ lắm, nhưng trong thâm tâm, Huyền vẫn cảm thấy có chút hạnh phúc an ủi. Anh Tùng thương vợ, yêu vợ lắm. Đêm nào nằm bên nhau, anh cũng nói những lời ngọt ngào với vợ. Tình cảm vợ chồng luôn đong đầy.
Biến cố gia đình của chị Huyền chỉ thực sự đến khi chị sinh xong đứa con thứ 2. Cả hai con đều hay ốm đau, chị đi làm cũng không yên. Bà nội thì già, không nhận trông giúp được. Không còn cách nào khác, chị lại phải nghỉ làm để ở nhà trông con, đợi bao giờ con lớn mới xin đi làm. Một lần nữa, chị Huyền lại là cái gai trong mắt mẹ chồng với lí do: Ăn bám chồng.
Chị nín nhịn đủ đường vì nghĩ đến gia đình này, đến chồng. Chị không muốn chấp nhặt chuyện với mẹ chồng vì xác định quan trọng là hai vợ chồng hạnh phúc. Nhưng chị không hề biết rằng, kể từ khi chị mang bầu đứa con thứ hai, anh Tùng đã thay đổi. Anh không còn là người chồng yêu vợ mà trong tim đã có một người đàn bà khác.
Chuyện đó giấu kín đến hơn 1 năm sau chị mới phát hiện ra. Chị đau lắm, chị hận lắm. Chị đã chịu quá nhiều cực khổ chỉ vì một lí do duy nhất là nghĩ rằng chồng yêu thương mình. Ai ngờ, đến cả niềm tin đó cuối cùng cũng không còn nữa.
Chị đã nghĩ đến chuyện ly hôn… nhưng chính anh là người đã níu kéo chị. Anh hối hận thực sự, anh thấy mình sai khi đã làm cái điều tồi tệ đó. Anh xin chị tha thứ.
Chị xin về ngoại 1 tuần, suy nghĩ rất nhiều. Chủ nhật hôm ấy, chị xin một cuộc họp gia đình, có mặt cả bố mẹ chồng. Chị nói rõ câu chuyện và rồi đưa ra quyết định: Sẽ tha thứ cho chồng. Gương mặt anh Tùng rạng rỡ, hạnh phúc trước sự bao dung này của vợ.
Khi Huyền làm thế, chị chỉ nghĩ một điều, có thể đây sẽ là bước ngoặt, chồng chị hối hận và sẽ sống trách nhiệm hơn. Quan trọng nhất là, mẹ chồng chị sẽ cảm động trước cách ứng xử này của con dâu. Nhưng chị đã lầm.
Bà đứng lên, mặt dửng dưng: “Không hạnh phúc, chồng nó đi ngoại tình thì bỏ đi, đừng cố làm gì cho khổ. Tôi không muốn nhà này mang ơn chị. Rồi đây sống tiếp, lúc nào chị cũng lên mặt vì chị đã tha thứ cho con tôi. Tôi nghĩ tốt nhất, anh chị ly hôn đi cho đỡ mệt”.
Nói rồi bà bỏ lên gác. Chị Huyền đứng chết lặng… Dường như, mãi mãi chị không có được sự đón nhận của mẹ chồng. Anh Tùng thấy vậy chạy lên phòng mẹ. Chị Huyền bế hai con rời khỏi ngôi nhà đó, trở về bên ngoại. Chị không biết anh sẽ nói gì với mẹ, anh có dám thuyết phục mẹ hay không?
Lần này, chị không muốn tha thứ hay nhún nhường nữa. Chị sẽ đợi quyết định từ phía anh. Nếu anh dám dũng cảm bảo vệ vợ mình, chị sẽ quay về. Còn nếu anh muốn chị xuống nước, nhã nhặn hay anh không dám cãi lời mẹ, chị sẽ chọn cho mình cách ra đi… Chị chịu quá lâu và quá đủ rồi!
Theo Lê Hương (Khám Phá)