Tôi và chồng kết hôn được 3 năm, cũng đã có với nhau một mụn con gái đầu lòng, vừa rồi lại thêm một anh cu nữa là đủ nếp đủ tẻ, cả hai bên nội ngoại đều mừng vui lắm.
Sau khi sinh, theo ý kiến của gia đình chồng tôi thì hai mẹ con tôi tay xách nách mang về quê nội để ở cữ. Bà nội bình thường làm chuyện đồng áng, sáng đi chợ buôn rau nhưng cũng tạm gác hết tất thảy mọi công việc để chăm con dâu và cháu nội đích tôn.
Đối với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chưa bao giờ tôi phải cảm thấy ấm ức hay lấn cấn điều gì. Bởi mẹ chồng tôi nông dân chân chất, bà cũng hiền lành, biết thông cảm cho nàng dâu. Nếu có gì để phàn nàn thì chắc chỉ có duy nhất 2 điều: một là bà quá quý cháu, hai là bà không được kỹ cho lắm trong khâu vệ sinh thân thể.
Nhưng vì trong thời gian ở cữ còn nhờ cậy bà nhiều nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao tôi cũng nghĩ mình ở trên thành phố quen sạch, chứ bà ở nông thôn thì sao cũng được. Việc bà đầu tắt mặt tối và chân lấm tay bùn dường như cũng là chuyện thường tình, bây giờ tôi mà góp ý khéo bà còn ghét lây cả mẹ lẫn con.
Hôm nọ, như thường lệ, cứ đi đồng về là bà tất tả vứt nón ngoài hiên rồi chạy ngay vào thăm "thằng cu nhỏ của bà". Bà cứ thơm thằng bé chùn chụt, hai tay nhiều khi còn dính bùn đất mà cứ đòi bế con tôi ngay lập tức.
Bình thường tôi cũng đã quen với cách hành xử này của bà, nhưng hôm ấy con tôi đang khó ở, nó cứ khóc suốt ngằn ngặt từ sáng tới trưa. Vừa mới dỗ được cho con ngủ một lát thì bà nội lại chạy vào giằng cháu, rồi lại đang bẩn như thế mà cứ cưng với nựng. Thế là tôi đang ức chế, thấy bà quấn quýt lấy cháu đang ngặt nghẽo khóc, đành than vắn thở dài:
"Ôi mẹ ơi, lần sau mẹ quý cháu vào chơi với cháu thì mẹ rửa hộ con qua chân tay một chút. Cháu còn nhỏ, sức đề kháng nó kém mà ngày nào bà cũng bùn đất lấm lem cưng nựng thì nó ốm mất."
Tôi ngay miệng nói câu ấy, đúng lúc chồng cũng vừa về thăm nhà. Thấy mẹ ngắn tũn mặt lại, chạy vội đi vì tự ái thì chồng mắng tôi xối xả. Anh cho rằng tôi là đứa con dâu không biết điều, mẹ ở quê thì việc bà lấm lem cũng là chuyện thường, còn đâu bà hết lòng hết dạ vì con vì cháu mà tôi nỡ nói nặng lời với bà như thế.
Mặc dù tôi biết câu ngay mồm của mình cũng làm mẹ chồng buồn, nhưng nếu không nói ra thì bà lại cứ thế làm tới. Còn sức khoẻ của con tôi, lúc con ốm lại đổ tại mẹ không biết chăm con, ai hiểu cho nỗi khổ của tôi không?
Cả ngày hôm ấy dù về thăm vợ và thăm con nhưng chồng tôi cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi. Anh cứ để mặc tôi rồi yên lặng triền miên ra ý giận dỗi. Đến khi tôi phân bua thì chồng tôi cáu lên, còn đòi "lót lá" trả tôi về nhà ngoại.
Quả thật chưa bao giờ tôi nghĩ vì một câu nói vụng về của mình mà mọi chuyện lại bị đẩy xa như thế này. Tôi đã xin lỗi mẹ chồng rồi, tôi có nên xuống nước xin lỗi chồng nữa không? Trong trường hợp này là tôi sai hay chồng tôi bắt bẻ vợ quá đà?
Theo Bôm Bốp NF (Helino)