Thật ra, anh coi trọng sĩ diện bản thân hơn là tình cảm dành cho vợ. Vợ với chồng công khai, việc gì phải ngại ngần nữa.
Chị cũng đồng ý nhưng nhìn đôi khác yêu nhau, chị có chút tủi hờn. Ở công ty không được một câu hỏi han, có lúc muốn đi ăn cùng chồng, chồng cũng mặc kệ, vì chồng ngại người trong văn phòng nói ở công ty lại cứ tình tứ với nhau.
Chị sầu tủi nghĩ chồng thờ ơ với mình. Suốt ngày ở bên chồng nhưng cả ngày không được nghe một câu ngọt ngào. Chồng tìm mọi cách để tránh gần gũi, quan tâm vợ. Nhiều khi chị bảo ‘cả công ty biết là vợ chồng rồi thì có gì mà phải ngại nữa, đi ăn thì đi cùng nhau vừa vui lại vừa tiết kiệm, sao chồng cứ lén lút như đi ngoại tình vậy?’. Có buổi trưa đi ăn với nhau, anh cũng phải bảo chị xuống sau, anh xuống trước lấy xe. Chị bực trong người không nói thành lời. Anh sợ người khác biết chị và anh hẹn hò, rồi lại mang tiếng là ở cùng công ty đã suốt ngày thấy nhau, trưa còn xoắn xít đi ăn cùng.
Họ cứ như người dưng nước lã, chị cũng buồn vì không được người yêu lãng mạn ngọt ngào. Nhưng anh nói, ở công ty thì không nên thể hiện tình cảm, thích thể hiện thì tìm chốn riêng tư. (Ảnh minh họa) |
Thật ra, anh vì sĩ diện đàn ông, sợ người ta nói anh sợ vợ, bị vợ quản thúc, không có thời gian tự do. Thật ra, anh coi trọng sĩ diện bản thân hơn là tình cảm dành cho vợ. Vợ với chồng công khai, việc gì phải ngại ngần nữa…
Nhưng không chỉ có thể, khi đi cùng bạn bè, người ta gắp thức ăn cho nhau, anh cũng không dám làm vậy. Anh bảo, thể hiện quá trước mặt bạn bè, họ lại nói mình làm màu làm mẹ thì ngại lắm. Nhưng thật ra, có bao giờ anh thể hiện được cái gì với vợ anh? Quanh năm không đưa vợ đi ăn nhà hàng, quanh năm không đi đây đi đó, cũng quanh năm không bao giờ nói được một câu ngọt ngào. Ở chung nhà chồng, về nhà thì ngại bố mẹ chồng, anh chẳng dám nói cái gì vui vẻ với vợ, lúc nào cũng nguyên tắc cứng nhắc. Có lúc vợ chồng riêng tư thì được đôi ba câu nhưng thời gian đó đâu có nhiều. Về ăn cơm, vui vẻ, nói chuyện với bố mẹ là cũng hết cả tối, làm gì còn thời gian dành riêng cho nhau nhiều nếu không phải là những bữa cơm bên ngoài.
Vợ chồng mà như người dưng nước lã. Nhưng nói không yêu cũng không phải. Có những lúc, chồng vẫn chiều chuộng và quan tâm lắm, nhất là khi có cơ hội đi riêng hai người. Chỉ là phần quan tâm ấy chẳng thể nào bù đắp được cho những mệt mỏi, áp lực của cuộc sống và những lúc phải chịu đựng sự vô tâm.
Yêu chồng, biết chồng cũng yêu mình, không phải là người không có tâm với vợ nhưng chồng lúc nào cung ngại yêu vợ. Và chuyện ngại yêu thật sự là một chuyện khiến người làm vợ đau đầu. Nghĩ mãi cũng thấy chán nản cuộc sống hiện tại. Không lãng mạn, không ngọt ngào, đàn bà nào vui. Ngẫm cho cùng, ở chung, làm cùng công ty chính là rào cản khiến vợ chồng không bao giờ có điều kiện thể hiện tình cảm, yêu thương ngọt ngào với nhau.
Theo TG (Khám Phá)