Lấy nhau đã 5 năm rồi, nhiều lần rủ chồng đi khám xem nguyên nhân làm sao không có con, nhưng anh tìm đủ mọi lý do để từ chối. Anh đổ lỗi không có con là do vợ, trong khi đó bác sĩ khẳng định sức khỏe tôi bình thường đợi thời gian và để cơ thể thoải mái sẽ có con.
Cảnh hai vợ chồng yêu nhau nồng nàn ngày xưa bị phai nhạt theo tháng năm. Ban ngày hai vợ chồng đi làm, tối về ngồi bên mâm cơm với vài câu hỏi về công việc là hết chuyện. Tối thì mỗi đứa ôm chiếc điện thoại rồi lăn ra ngủ. Cuộc sống không có con thật nhàm chán và buồn tủi.
Một lần em gái ở quê lên chơi, thấy tôi đau khổ về chuyện không có con. Em ấy ngỏ ý sẽ mang thai hộ cho vợ chồng tôi. Lời em gái nói khiến tôi cảm thấy như mình đang chết đuối vớ được cọc.
Trong bữa cơm trưa đãi mẹ con em gái lên chơi, tôi báo tin vui với chồng, thế mà anh ấy lại làm câu: "Mang thai hộ thật phiền phức, thôi dẹp đi, chồng đã có cách khác".
Cả tôi và em gái tròn xoe mắt, không hiểu chồng nói đùa hay thật nữa. Trong lúc hai chị em tôi rối rít đặt câu hỏi thì anh chỉ ngồi nhấp từng ngụm rượu với gương mặt đăm chiêu.
Khi mẹ con em gái về, tôi mới dò hỏi chồng: "Thế anh có cách nào giúp vợ có đứa con nói cho em biết đi, hồi hộp chờ đợi mấy hôm nay rồi mà chẳng thấy chồng nói gì vậy?".
Chồng ngồi trầm tư một lát rồi thú thật: "Anh thật sự xin lỗi vợ, anh đã có 2 đứa con với mối tình đầu rồi. Nhưng mẹ phản đối cô ấy quá nên anh đành thôi vì sợ cô ấy về làm dâu cũng chẳng được yên với mẹ.
Không muốn người con gái yêu thương nhất bị tổn thương nên sau khi cô ấy sinh đôi hai đứa con, anh đã triệt sản để chứng tỏ tình yêu của mình với cô ấy. Thế nhưng từ khi lấy em, anh mới biết mình yêu vợ nhiều hơn bao giờ hết, có những lúc khát khao có con với em lắm nhưng đã muộn rồi.
Hàng tháng anh vẫn gửi tiền để nuôi 2 đứa con. Chính vì vậy mà anh luôn từ chối mỗi khi em rủ đi chạy chữa kiếm đứa con. Anh biết mình sai, nhưng chồng cũng rất yêu vợ. Sự thật em đã biết rồi, bây giờ anh không thể sinh con, anh cũng không muốn sống cùng với cô ấy và các con, mà chỉ muốn sống hết cuộc đời này với em thôi".
Lời thú thật của anh khiến tôi phát điên lên, thét vào tai chồng: "Anh là kẻ khốn nạn, lừa dối, ích kỷ, chỉ biết người ta mang hạnh phúc đến cho mình. Còn bản thân không muốn rỉ ra chút gì. Tôi thù anh, kẻ đã phá nát tuổi thanh xuân, phá hỏng cuộc đời của tôi".
Vừa nói tôi vừa đấm đá anh thùm thụp để thỏa mãn nỗi bực tức. Không còn tình nghĩa gì với người chồng lừa lọc nữa, tôi dọn hết hành lý để rời khỏi ngôi nhà này. Không ngờ anh quỳ xuống khóc lóc cầu xin tôi tha thứ và nói cuộc đời này không thể sống thiếu vợ được.
Nhìn những giọt nước mắt của chồng, tự nhiên tôi thấy thương anh quá, thực ra trái tim tôi cũng còn yêu anh nhiều lắm. Mọi người ơi bây giờ tôi có nên rời bỏ người chồng từng lừa dối mình, để đi tìm kiếm người đàn ông khác để sinh những đứa con không?
Theo Ái Nhi (Helino)