"Lấy được người đàn ông tốt, đàn bà chẳng cần phải trưởng thành. Bạn bè xung quanh mấy người phụ nữ được như bà, ở nhà bếp núc, rảnh rỗi thì làm đẹp, du lịch. Ở nhà được chồng nuôi, tiền lương lại đưa cho gần hết", cô bạn thân cười nhìn Oanh, khuôn mặt lộ ra chút ghen tỵ và ngưỡng mộ.
Oanh lắc đầu rồi cười: "Gớm, cũng chẳng thích thú gì đâu. Tôi muốn phấn đấu sự nghiệp cơ. Mà chả hiểu sao anh ấy cứ bảo nghỉ làm luôn, rồi mấy nữa bầu bì, tiện chăm sóc. Chứ sự nghiệp mà đang lên, tôi lại không bỏ giữa chừng được".
Sau cuộc hẹn cà phê với cô bạn thân, Oanh ghé vào siêu thị mua chút đồ. Trong đầu cô lúc đó chợt nghĩ: "Bây giờ công ty cứ để chồng cáng đáng, sau này mình quay lại rồi phấn đấu cũng không muộn. Với cả trước giờ cũng chỉ mong có được những phút rảnh rỗi làm những việc mà hồi trẻ chưa làm".
Suy nghĩ chưa kịp dứt thì cô thoáng thấy dáng một ai đó giống chồng mình đang vừa đi vừa nói chuyện với một cô gái nào đó. Vừa định chạy theo thì cô bật cười: "Mình vớ vẩn thật, bây giờ anh ấy đang ở công ty chứ rảnh đâu mà ghé siêu thị làm gì".
Về đến nhà, Oanh bắt đầu công việc bếp núc. Tới khi xong xuôi, vừa định gọi điện thì thấy ngay cuộc gọi từ chồng. Cô vui vẻ bắt máy thì anh cũng nói luôn: "Hôm nay anh không về nhà ăn cơm đâu, anh có hẹn ăn tối ở nhà bạn rồi". Niềm vui chợt vụt tắt trong mắt Oanh, cô miễn cưỡng gật đầu.
Sau bữa cơm tối hôm ấy, Oanh đợi chồng mãi tới khuya không thấy anh về. Khi gọi điện thì máy liên tục thuê bao, cô cuống cuồng gọi cho đồng nghiệp trong công ty thì được biết anh đi sinh nhật của ai đó. Khi quá mệt, Oanh ngủ gục ở ghế sofa, khi giật mình tỉnh dậy thì cũng hơn 1 giờ sáng. Lúc đó cánh cổng mới lạch cạch mở, anh bước vào nhà, thấy cô đứng đợi trước cửa thì hỏi: "Khuya rồi em không đi ngủ đi, còn ngồi đấy làm gì?".
Trước câu hỏi có phần thờ ơ của chồng. Oanh hỏi lại anh: "Anh đi đâu sao bây giờ mới về nhà. Điện thoại thì không gọi được". Vĩnh đặt chiếc cặp xuống ghế, đáp: "Điện thoại anh hết pin, vào ngủ đi không muộn".
Anh nói xong, uống nước rồi trở về phòng ngủ. Oanh vẫn ngồi đó, thở dài khẽ rồi vào trong phòng. Hình ảnh lúc chiều ở siêu thị bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Thế nên khi anh đã ngủ say, cô với tay lấy điện thoại của anh. Đến lúc đó cô mới biết được điện thoại anh không hề hết pin, anh cũng không tắt máy mà là anh để ở chế độ máy bay.
Trong đầu Oanh là một loạt những suy nghĩ chạy vòng vòng. Cô không biết tại sao anh lại nói dối cô về vấn đề đó. Những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện khiến cô không thể chợp mắt. Phải chăng anh đã có người khác?
Sau ngày hôm đó, Oanh dần để ý hơn đến hành động và việc làm của chồng. Thay vì thoải mái đi du lịch, làm đẹp, cô bắt đầu tìm cách dõi theo chồng. Thế nhưng đến cả tuần theo chân anh, cô không hề tìm thấy một điểm gì đáng ngờ. Đến khi gọi điện thoại cho bạn, Oanh bị cô nàng mắng xa xả: "Bà hạnh phúc mà không biết hưởng, cứ đi ghen tuông, suy nghĩ rồi nghi ngờ lung tung. Đàn ông người ta không thích như thế đâu. Thôi cuối tuần này đi du lịch mấy ngày với tôi cho đỡ chán đi, gom tiền đủ rồi này".
Trước lời nói của cô bạn, Oanh suy nghĩ rồi cũng đồng ý luôn: "Thế tôi đi cùng luôn, chắc xem phim nhiều quá nên toàn nghĩ không đâu". Sau cuộc gọi, Oanh tắt điện thoại rồi thu xếp quần áo vào vali, lúc đó chồng cô cũng vừa về, liền hỏi: "Em chuẩn bị đồ đi đâu thế?".
"À, Ly nó rủ em cuối tuần đi chơi. Thế nên anh ở nhà tự lo cơm nước nhé". Nghe Oanh nói, anh cũng ậm ừ gật đầu, khuôn mặt có vẻ rất trầm tư.
Đến ngày du lịch, Oanh vừa đến chỗ hẹn cùng cô bạn. Đứng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ thì nhận được thông báo xe của đoàn du lịch gặp sự cố ngang đường. Chuyến du lịch bị rời lại nửa ngày, Ly rủ Oanh về nhà mình thì cô lắc đầu: "Thôi về nhà, lo bữa sáng cho chồng. Bà có qua nhà tôi thì qua luôn rồi chiều đi một thể". Ly gật đầu rồi cười: "Ờ, dù sao nhà bà cũng gần hơn, chứ về nhà tôi, ông xã hôm nay tăng ca cuối tuần".
Cả hai thuê taxi trở về nhà Oanh, bước vào đến nhà thì Oanh sững người vì thấy đôi giày lạ ngay trước cửa. Ly vừa định bước vào thì Oanh kéo lại, giọng run run: "Đây không phải giày cao gót của tôi". Cả hai người bàng hoàng chết lặng, sau khi định thần thì họ bước vào trong ngôi nhà cửa đang khép hờ.
Tiếng cười nói khúc khích vang lên bên trong phòng ngủ. Cả Oanh và Ly đều nghe rõ mồn một: "Anh dụ mãi cô ta mới bỏ chức trưởng phòng để anh lên thay. Thời gian cô ta có nhiều, du lịch các thứ như vậy anh mới thuận tiện để bên em. Chứ cứ làm cùng công ty với cô ta, thì quen em khó lắm…". Câu nói chưa kịp dứt Ly đã đẩy cửa xông vào. Phía sau Ly là Oanh đứng đó, khuôn mặt đầy cay đắng.
"Gian phu dâm phụ, nói ra không biết ngượng mồm. Tôi thật không ngờ sẽ được chứng kiến được vở kịch hay đến thế. Uổng công tôi luôn nói đỡ cho anh". Quá bất ngờ trước cảnh trước mắt, Vĩnh lao đến quỳ sụp dưới chân Oanh thì cô gạt anh ra.
"Cút, cút ngay khỏi nhà tôi. Ngay bây giờ, trước khi tôi điên lên, chưa chắc tôi sẽ làm gì đâu", Oanh lạnh lùng nói gằn từng tiếng, cả Vĩnh và cô bồ của anh ta liền ôm quần áo chạy ngay khỏi phòng. Ly tức giận, hai bàn tay nắm chặt rồi ôm lấy bạn mình trước khi những giọt nước mắt cay đắng của Oanh rơi xuống.
Theo Linh Lan (Helino)