Năm tôi 12 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn. Nhưng trước đó, bố tôi ngoại tình, gia đình lúc nào cũng ngập trong những tiếng chửi rủa, những cái tát và la hét. Hậu ly hôn, bố tôi mang tất cả những tài sản có giá trị đến nhà bồ ở. Mẹ tôi nhọc nhằn nuôi tôi lớn.
Từ đó đến nay, số lần tôi gặp bố đếm trên đầu ngón tay chẳng hết. Vì bố mà tôi mất lòng tin trầm trọng về tình yêu, hôn nhân. Tôi còn có suy nghĩ sẽ không kết hôn mà tìm một đứa trẻ làm con nuôi, nương dựa lúc về già.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin làm kế toán một công ty bất động sản nổi tiếng ở thành phố. Lương tôi khá cao và có điều kiện tiếp xúc với những thiếu gia, đại gia trong ngành. Tuổi trẻ hiếu thắng cộng với suy nghĩ kiếm thật nhiều tiền khiến tôi sa ngã suốt 3 năm. Trong 3 năm đó, tôi cặp kè với hết người này tới người khác. Giờ nghĩ lại, đó là khoảng thời gian tôi sống nhục nhã nhất, là khoảng thời gian tôi muốn quên đi nhất.
Tôi có một người bạn rất thân. Cô ấy là người biết tường tận công việc "tay trái" của tôi lúc đó. Vì không có chị em nên với tôi, cô ấy chẳng khác nào người thân. Tôi có thể kể hết những suy nghĩ của mình cho cô ấy nghe. Cô ấy cũng vậy. Khi cô ấy gặp khó khăn, tôi là người đồng hành, giúp đỡ cả nhà cô ấy. Cô ấy thường nói tôi chẳng khác nào ân nhân của mình. Thế mà, nực cười thay, giờ cô ấy lại đang phản bội lại chính ân nhân của mình, khiến tôi rơi vào cảnh bế tắc.
Tôi và chồng mới cưới được 3 tháng. Chồng tôi là viên chức bình thường, mức lương đủ dùng cho bản thân. Tôi yêu anh vì anh hiền lành, chân thật. Nhưng tôi không đủ niềm tin dành cho anh vì những ám ảnh trong quá khứ. Vì thế tôi đã giấu đi những mảnh đất, thẻ ngân hàng, giấu cả quá khứ đáng quên ấy.
Tuần trước, tôi thấy chồng có những biểu hiện rất lạ. Anh không còn ôm tôi ngủ nữa. Tôi chủ động chạm vào anh thì bị anh đẩy ra một cách kiên quyết. Tôi hỏi vì sao anh lại hành động như thế, anh chẳng nói.
Hai ngày trước, tôi thử que thử thai. Kết quả hai vạch khiến tôi mừng đến phát khóc. Trước đây, tôi đã từng phá thai một lần nên rất sợ không thể có con được nữa. Tôi vừa cười vừa khóc đem que thử đưa chồng xem. Không ngờ, anh lạnh lùng nói: "Có đúng là con tôi không? Cô từng lên giường với hàng chục người đàn ông khác, tôi không tin đó là con tôi".
Tôi giật nảy mình, đánh rơi cả que thử xuống đất. Anh nhìn thái độ của tôi rồi cười khẩy: "Tôi nói đúng quá rồi chứ gì?". Tôi điên cuồng hỏi ai nói. Anh im lặng một lúc, sau đó mới nói thẳng chính người tôi tin tưởng nhất đã kể anh nghe. Tất cả những gì tôi muốn giấu, anh đều đã biết.
Tôi hẹn gặp cô ấy. Tôi hỏi vì sao. Cô ấy nói không muốn thấy chồng tôi chịu thiệt thòi, không nỡ thấy anh tôn thờ một "con cáo". Tôi tức giận tát cô ấy một cái. Cô ấy bỏ đi. Chồng tôi cũng ở hẳn cơ quan không về nhà nữa.
Hôm nay, anh về, đưa tôi tờ đơn ly hôn. "Anh không thể chấp nhận được sự thật anh bị lừa dối bao lâu nay. Đứa bé ấy, nếu là con anh, anh sẽ chu cấp hàng tháng cho nó. Anh không muốn sống với một kẻ giả dối". Tôi khóc nghẹn trước những lời nói cay đắng đó.
Tôi hận bạn mình. Tôi bị phản bội một cách đau đớn, tuyệt tình quá. Tôi chỉ muốn trả thù cô ta thôi. Nhưng hiện giờ, tôi không còn đủ sức làm gì nữa cả. Hãy cho tôi lời khuyên để tôi giữ được chồng và nhận sự tha thứ từ anh.
Theo Hoa Hạ (Helino)