Cách đây 3 năm, tôi đau khổ vật vã ôm quần áo rời khỏi nhà chồng. Nguyên nhân xuất phát từ chính nhà chồng và cả chồng tôi. Chúng tôi ăn ở với nhau 2 năm mà vẫn không có con. Mẹ chồng tôi ra vào đay nghiến tôi "cây độc không trái, gái độc không con". Tôi bảo chồng đi khám, anh nhất định không đi vì "cả nhà ai cũng sinh con được, sao tôi lại không. Người vô sinh là cô mới đúng".
Cuộc hôn nhân ấy rơi vào ngõ cụt khi chồng tôi dẫn một cô gái trẻ về nhà và tuyên bố đã có con với cô ta. Nhà chồng tôi từ bất ngờ đến vui mừng. Ai cũng hỏi han cô gái ấy mà không ai để ý đến nỗi đau của tôi. Mẹ chồng tôi còn gọi tôi xuống nhà, dõng dạc tuyên bố từ hôm nay cô gái kia sẽ ở lại nhà, tôi chấp nhận được thì ở, không thì ly dị.
Ngay đêm đó, tôi khóc cạn nước mắt ôm đồ rời khỏi nhà chồng. Chồng tôi chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn theo tôi leo lên xe taxi. Thế là kết thúc cuộc sống đau khổ của tôi suốt 2 năm ở nhà chồng. Khi đó, tôi nhủ thầm sẽ chống mắt lên mà xem gia đình họ hạnh phúc được bao lâu?
Nhưng rồi về nhà mẹ đẻ được một tháng sau, tôi phát hiện ra những dấu hiệu khác lạ của cơ thể. Linh tính điều gì đó, tôi mua que thử thai về dùng. Kết quả hiện lên hai vạch đỏ chót. Tôi ngồi thừ nhìn que thử, trong lòng lẫn lộn đủ mọi cảm xúc. Đem chuyện kể cho mẹ tôi nghe, bà khuyên tôi nên giữ lại, dù gì nó cũng là con tôi.
Suốt mấy tháng mang thai, mỗi khi đi khám bầu, tôi đều buồn tủi trước cảnh người ta có chồng dìu đỡ. Còn tôi thì...
Điều đáng nói là tôi và cô ta lại sinh cùng ngày trong cùng một bệnh viện. Khi gặp nhau trong phòng sinh, mẹ tôi và mẹ anh ta nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Mẹ anh ta bế cháu hôn hít rồi nói gần nói xa: "Đấy, ở với chồng không đẻ, vừa mới về nhà đã đẻ được. Nhiều người hay phết cháu nhỉ?".
Mẹ tôi tức lắm nhưng tôi không cho bà nói ra sự thật. Chồng cũ ghé qua giường nhìn đứa bé, tôi ôm nó vào lòng không cho anh ta xem mặt.
Tôi một mình nương dựa vào con trai mà sống. Gia đình anh ta thì lục đục liên tục. Cô vợ ở nhà được một năm lại đi làm ở quán cà phê, về nhà thì bừa bãi nên bị mẹ chồng nói, vậy là cô ta mắng luôn mẹ chồng. Đứa nhỏ càng lớn lại càng không giống chồng cũ tôi. Nhà họ nghi ngờ, lén đem đứa nhỏ đi xét nghiệm huyết thống.
Nghe mẹ kể, tôi hả hê làm sao. Hóa ra anh ta chỉ là kẻ đổ vỏ, nuôi con tu hú 3 năm nay. Đứa nhỏ đó đâu phải con anh ta. Nhà anh ta cũng bị hàng xóm chê mắng cho ê mặt, mẹ chồng cũ tôi chẳng dám ló mặt ra đường vì nhục nhã.
Khi biết tin cô ta đã ôm con ra khỏi nhà, tôi mới nhờ người gửi cho chồng cũ một tờ giấy giấy siêu âm cũ và bức ảnh con mình, để anh ta thấy ngày tháng trên đó là khi tôi chia tay anh ta, tôi đang mang thai tháng thứ 3 rồi. Còn con trai tôi thì có đôi mắt và cặp lông mày của anh ta. Mặt sau tấm ảnh tôi viết: "Con tôi là của tôi, nó sẽ không bao giờ gọi anh là bố". Tôi muốn cả nhà họ hứng chịu nỗi đau mà tôi đã từng gánh chịu.
Quả nhiên, ngay ngày hôm sau, mẹ chồng cũ tôi đã đến tận nhà tôi. Đi làm về, thấy bà ấy, tôi dắt xe quay ra, chở luôn con đi siêu thị chứ nhất định không cho nó gặp họ. Chồng cũ tôi cũng tìm đến mỗi ngày. Anh ta nhờ người gửi bánh, sữa, quần áo cho con tôi nhưng tôi trả lại hết.
Mấy hôm nay, anh ta cứ đứng đợi tôi dưới nhà tới tận khuya nhưng tôi không động lòng nữa. Tôi chỉ muốn dạy cho họ một bài học đáng đời. Còn con tôi, giấy khai sinh rất rõ ràng, nó không có bố.
Tôi chỉ băn khoăn khi con lớn lên, liệu con có bị thiệt thòi so với bạn bè không? Tôi có nên tìm một người đàn ông khác làm bố cháu để chồng cũ tôi phát điên lên không?
Theo Thanh Trúc (Helino)