Tính tôi thế nào chồng tôi đều hiểu rõ. Bởi chúng tôi quen nhau đã 8 năm, yêu nhau cũng 5 năm rồi mới đi tới hôn nhân. Tính tôi thẳng chứ không ghét bỏ ai, nhất là em chồng. Vậy mà lần này chồng tôi lại nghe em chồng, nghĩ tôi là người xấu.
Mọi việc có lẽ đều xuất phát từ em gái chồng tôi. Học xong cấp 3, em chồng tôi thi lên đại học và đậu vào trường đại học của tôi. Lúc ấy tôi đã đề nghị em đến sống cùng tôi. Tôi có thể giúp em bài vở, bố mẹ em ở quê cũng đỡ một nỗi lo sẽ ở với bạn cùng phòng không tốt.
Em chồng tôi lên thành phố được một thời gian thì bắt đầu ăn chơi sa đọa. Học đến năm thứ 2, em nợ quá nhiều môn nên chán nản và muốn bỏ học. Tôi đã khuyên em nhiều lần. Thế nhưng bố mẹ và chồng tôi lại nuông chiều con gái, không cứng rắn dạy dỗ nên em chồng tôi đã bỏ học thật.
Kể từ ngày bỏ học, em chồng tôi thường xuyên đi sớm về khuya. Tôi bảo chồng theo dõi vì em có biểu hiện lạ thì chồng tôi nói nhà anh ai cũng ngoan, tôi nghĩ xấu cho em gái của anh là không được. Rồi tôi bận rộn công việc, thành ra không thể theo dõi em chồng được.
Chồng tôi thì liên tục khoe em. Còn nói học đại học như tôi bây giờ ra trường lương chẳng đến chục triệu. Vậy mà em chồng tôi bỏ học để đi làm, tiền kiếm ra hàng tháng còn gấp mấy lần lương của tôi. Ấy vậy mà khi tôi hỏi lại, em gái anh làm việc cho công ty nhỏ, họ lấy tiền đâu mà trả cho em nhiều như vậy thì chồng tôi không biết trả lời.
Hôm ấy tôi cũng là vô tình mà gặp được em chồng mình ngả ngớn trong vòng tay một ông già. Nhìn ông ta, tôi đoán cũng trạc tuổi bố chồng tôi. Khi em chồng về nhà, tôi đã khuyên em nên sớm bỏ người đàn ông ấy. Chỉ có vậy mà em cong cớn lên với tôi: "Chị đừng xía vào chuyện của em. Đừng tưởng sắp làm chị dâu của em thì chị có quyền".
Tôi tức lắm nhưng cũng nói sẽ cho em cơ hội để sửa sai. Mấy hôm trước về quê làm đăng ký kết hôn, tôi vẫn im lặng không nói cho ai trong nhà chồng biết chuyện. Đến hôm trở lại thành phố, tôi thấy em chồng dẫn trai lạ về phòng mình ăn ở.
Lúc đó cậu ta chỉ có chiếc quần đùi trên người, tôi tức quá liền đuổi cậu ta khỏi nhà. Em chồng tôi chẳng những không hối lỗi còn lớn tiếng mắng tôi: "Chị là ai mà có quyền đụng vào anh ấy? Tôi thách chị đuổi anh ấy đi". Trong lúc tức giận, tôi đã vung tay tát em chồng một cái.
Em chồng tôi vừa ôm má vừa gọi điện cho anh trai khóc lóc kể lể. Một lúc sau, anh điện thoại chửi tôi xối xả. Anh nói tôi chưa gì đã bắt nạt em chồng, còn ra tay đánh em của anh. Tôi thấy mình không sai nên đã kể cho chồng nghe mọi chuyện.
Vậy mà thay vì tin tôi, anh lại nghĩ tôi đặt điều nói xấu em chồng. Kết quả là chúng tôi cãi nhau, chồng tôi còn đòi ly hôn với tôi nữa. Tôi buồn lòng lắm. Sao chồng tôi không tin vợ, sao anh lại dễ dàng nói ly hôn vậy chứ?
Theo Nguyễn Hạnh (Helino)