Tôi và chồng gần 40 tuổi, qua nhiều năm tích cóp và vay mượn chúng tôi mua được mảnh đất và đã xây nhà vào năm ngoái. Trước đây chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng, chồng tôi là con một. Nhà cũ vẫn còn và đã cho thuê tầng một, tầng 2 và 3 không cho thuê (tiền cho thuê bố mẹ chồng tôi tự giữ). Khi ra nhà mới vợ chồng tôi có mời bố mẹ ra ở cùng, từ trước đến nay tôi luôn nghĩ sẽ ở cùng vì ông bà già rồi, cuộc sống hơn 10 năm hôn nhân của tôi với chồng và 2 đứa con gái không hoàn hảo nhưng cũng hạnh phúc. Mẹ chồng con dâu cũng va chạm bình thường, ông bà nói tôi tốt nhưng hơi nóng tính. Tôi từng tuyên bố hỗ trợ việc học của một em họ của chồng vì điều kiện kinh tế khó khăn, sau đó em không đi học nữa nên thôi.
Chuyện của tôi là như thế này, sau khi xây nhà đến nay là 6 tháng, tôi đã tiếp 3 đợt khách đến và ở lại. Lần thứ 3 này tôi hoàn toàn khó chịu, không muốn việc này tiếp diễn nữa. Người khách thứ 3 đến khiến gia đình tôi mâu thuẫn sâu sắc. Khách đầu tiên là chị họ chồng ra chơi nhưng không hề báo sẽ ở lại, hoá ra chị ở lại một tuần cùng chồng con. Lần thứ hai là một cháu họ đằng chị gái bố chồng ra gần tháng. Cháu này tôi không vấn đề lắm vì ít ra biết cách ăn ở, dọn nhà, nấu ăn cùng ông bà khi rảnh, đã có lời xin phép hẳn hoi, lại chưa va chạm cuộc sống. Do chỉ học nên tôi đành chấp nhận, tuy nhiên nếu biết cháu sẽ ở gần 3 tháng như vậy chắc tôi sẽ cân nhắc.
Đến lần này, khách là cháu ngoại của chị gái mẹ chồng, đã có gia đình riêng, có công việc, trên 30 tuổi, nhà hoàn toàn có điều kiện. Bạn ý có kế hoạch 3 tháng đi học theo diện cơ quan cử đi. Chồng đã hỏi tôi việc cho bạn ở cùng không? Tôi phản đối vì thời gian quá lâu (3 tháng với đàn ông lạ trong nhà, sinh hoạt gia đình bất tiện, nhất là khi nhà tôi có con gái), hơn nữa nhà cũ có thể sử dụng và ở. Tôi đề nghị cho cậu ta vào đó ở vừa riêng tư vừa tiện hơn, chồng tôi đã đồng ý với phương án đó.
Tuy nhiên trước khi tôi đi công tác về thì chồng lại tuyên bố cho cậu đó ở nhà tôi, phòng con tôi (hiện các cháu ngủ cùng chúng tôi), lý do nhà cũ dùng chung nhà vệ sinh với người đang thuê ở đó. Tôi đề nghị thuê khách sạn ở riêng thì lại có ý kiến của mẹ và vợ cậu đó, họ không muốn cho ở riêng vì sợ bồ bịch. Sau đó mẹ cậu ta (lúc đó cậu ta đã ở được nửa tháng ở nhà tôi) mới gọi cho tôi bảo cho cậu ta ở vì đi học vất vả lắm. Tôi từ chối, cũng nói rõ cậu ta có thể ở nhà cũ, vậy mà mọi người cũng im lặng, chẳng hề giải quyết gì.
Vì quá bức xúc tôi đã nói với bố mẹ chồng về việc không đồng ý có người ở lại quá lâu như thế. Chiến tranh xảy ra, bố mẹ chồng đòi về nhà cũ để chăm sóc và nấu nướng cho cậu cháu kia, gây áp lực với tôi. Tất cả việc này hai mẹ con chị kia biết và họ im lặng trước mâu thuẫn của gia đình chúng tôi. Bố mẹ chồng chửi chúng tôi rất nhiều, sỉ nhục tôi là đồ tham tiền, không tình nghĩa. Tôi vô cùng thất vọng và mất cảm giác gia đình. Tuy nhiên sau đó bố mẹ chồng nghĩ lại sau vài hôm, đề nghị thôi thì tiếp tục cho cậu ta ở, ông bà không về nhà cũ nữa.
Thật sự chỉ vì nghĩ ông bà cao tuổi và không muốn ông bà sống xa con cháu mà tôi chấp nhận. Nhưng sự căng thẳng trong tôi vẫn còn, tôi đau dạ dày vì stress khi hàng ngày vẫn thấy cậu cháu 30 tuổi nhơn nhơn ở lại. Tôi cảm thấy không được tôn trọng trong nhà của mình và không muốn việc này lặp lại. Những lần sau khách đến không báo trước hoặc không thông báo thì tôi cần làm gì? Tôi muốn cách nào trọn vẹn để ông bà không suy nghĩ (ông bà gần 80 hết rồi), còn tôi được tự chủ trong nhà của mình?
Theo Phương (VnExpress.net)