Có những sự kiện xảy ra phân cuộc đời bạn làm hai nửa, một nửa "trước khi..." và một nửa "sau khi...", sự kiện ấy đến với tôi vào năm tôi 26 tuổi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ và cũng không thể tưởng tượng được rằng cuộc sống hôn nhân của mình lại trở nên đáng sợ đến như vậy.
Tôi chỉ là một cô gái nhà quê chân chất thật thà lên Hà Nội học nghề may và làm cho một xưởng may ở ngoại thành. Từ khi bắt đầu trưởng thành đến giờ, tôi vẫn chẳng mong gì hơn là một gia đình nhỏ bé, được chồng yêu thương chăm sóc, các con ngoan ngoãn khỏe mạnh. Ấy là điều hạnh phúc lắm rồi nhưng đời đúng là không như mơ và nhiều bất ngờ.
Anh là một quản lý nhà hàng lương tháng 20 triệu, trong khi tôi chỉ là một cô công nhân may lương chỉ 6 triệu đồng một tháng. Bạn bè làm cùng công ty đều ngưỡng mộ và ghen tỵ với tôi vì tôi thật may mắn lấy được một người chồng kiếm ra tiền để cuộc sống bớt cực nhọc hơn. Từ lúc mới quen, rồi yêu và kết hôn, tôi vẫn luôn hỏi anh rằng tại sao anh lại yêu và lấy em trong khi anh hoàn toàn có thể kiếm được một cô vợ thông minh, giỏi giang và hoàn cảnh tương đồng và câu trả lời tôi luôn nhận được là "vì em hiền lành, ngoan ngoãn và cũng xinh nữa mà". Mỗi lần nghe anh nói như vậy tôi vui lắm và thầm cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp được một người chồng tuyệt vời như vậy. Không chỉ nói miệng, anh cũng luôn quan tâm và ân cần chăm sóc tôi nên tôi chẳng còn gì để nghi ngờ tình cảm của anh nữa.
Trước khi cưới khoảng 3 tháng, khi gia đình hai bên đã chấp thuận và chỉ còn chờ ngày tổ chức đám cưới nữa thôi, tôi mới đồng ý vượt rào. Nhưng khi đó, chúng tôi vẫn dùng biện pháp tránh thai vì tôi không muốn có bầu trong thời gian cưới bởi tất bật, căng thẳng chuẩn bị cho đám cưới như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả em bé và nghén ngẩm cũng sẽ rất mệt.
Chuyện đại sự của chúng tôi diễn ra êm đẹp, họ hàng bên nhà tôi ai cũng mừng vì tôi được gả vào một gia đình có điều kiện, chồng lại giỏi giang như vậy, nên cuộc sống sau này của tôi "lên tiên là cái chắc". Ấy thế mà tiên đâu chưa thấy, chỉ nửa năm sau đó, tôi đã rơi vào bi kịch mà có nằm mơ cả đời này tôi cũng không bao giờ tưởng tượng ra được.
Ngay sau khi cưới, tôi đã "thả" để có bầu. Vậy là 6 tháng sau, tôi thấy chậm kinh nguyệt nên mua que thử về kiểm tra. Khỏi phải nói, tôi mừng rỡ hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy 2 vạch đỏ đậm nổi lên trên que thử. Tôi giấu lại định bụng tối về sẽ xòe nó ra trước mặt anh để báo tin vui. Vậy mà, tôi không ngờ khi tôi vừa giơ que thử ra với nụ cười toe toét trên môi, chồng tôi đã xa xẩm mặt mày rồi hét lên "cô có thai với ai, cô đi ngoại tình với ai". Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và thanh minh rằng "em có thai với anh chứ với ai, anh là chồng em cơ mà".
Anh ta tát tôi một cái rồi nói rằng anh ta bị vô sinh, anh ta không thể có con, anh ta lấy tôi chỉ để khỏa lấp sự trống vắng, chứ thực chất không yêu thương gì tôi. Tôi ngã quỵ xuống đất, vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi đau đớn, uất nghẹn, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy từ chính miệng người chồng mà tôi đã hết lòng yêu thương, tôn trọng và cả tự hào nữa.
Thì ra trước khi gặp tôi, anh ta đã từng yêu say đắm một người phụ nữ khác, anh ta định sẽ cưới cô ấy làm vợ nhưng trước khi cưới anh ta phát hiện mình khó có khả năng sinh con. Cô gái ấy đã bỏ anh ta vì không thể chịu được cảnh sau này không có con. Anh ta vẫn rất yêu người đó nhưng không có cách nào níu giữ.
Tôi không gian díu với ai nên tôi biết chắc chắn cái thai trong bụng mình là con của anh ta. Anh ta cứ đinh ninh một điều rằng mình không thể có con được nữa nhưng lại không nghĩ rằng khó không có nghĩa là không thể. Tôi ngồi thu lu ở một góc giường và khóc suốt 1 đêm. Sáng hôm sau, tôi lau khô nước mắt và xếp đồ vào túi để về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi tôi nói anh ta nên đi khám lại để biết chắc chắn rồi xách đồ ra đi.
Tôi uất hận và cảm thấy có lỗi với bố mẹ, với gia đình vì giờ ai cũng nghĩ tôi đã đồ lăng loàn, có chồng rồi còn đi với người khác, không một ai hiểu cho nỗi oan ức của tôi khi đó cả. Tôi trở lại làm việc và quyết tâm nuôi con một mình cho thật tốt.
Thế nhưng, 3 tháng sau, anh ta và cả mẹ của anh ta nữa đến gặp và cầu xin tôi quay về vì anh ta đã đi khám và biết rằng mình vẫn có khả năng có con nên đứa con trong tôi hẳn là con anh ta. Anh ta hứa sẽ yêu thương tôi và con hết lòng, khó khăn lắm anh ta mới có được đứa con thì không thể để mất dễ dàng như vậy được. Khi xách túi ra khỏi nhà chồng, tôi đã quyết tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông gia trưởng, bảo thủ và thiếu suy nghĩ đó nhưng khi anh ta quỳ thụp dưới chân tôi thì lòng tôi lại mềm oặt lại.
Giờ tôi đã biết anh ta không hề yêu mà chỉ lợi dụng tôi nhưng tôi lại đang mang trong mình con của anh ta, tôi biết phải làm sao bây giờ?
Theo L.T (Helino)