Con gái tôi đang học năm 3 đại học, suốt những năm học phổ thông con bé luôn đứng top đầu của trường, khiến vợ chồng tôi rất hạnh phúc mãn nguyện khi nhắc về con với ai đó.
Dù nhà khó khăn lắm nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng kiếm tiền để nuôi con học hết đại học. Ngày con gái nhập học con bò là tài sản duy nhất trong gia đình, đã phải bán đi để có tiền. Vì tương lai của con và gia đình vợ chồng tôi quyết chí đầu tư vào việc học của con là kênh tốt nhất.
Hàng ngày vợ chồng tôi dậy từ 3h sáng để chuẩn bị đồ bán hàng, sau khi đưa đồ ra chợ bán cho vợ thì chồng tôi về nhà tất bật với đồng ruộng. Cuộc sống mưu sinh khó khăn là thế, nhưng cứ nghĩ đến việc con gái học giỏi là chúng tôi quên hết mệt nhọc.
Đã hơn nửa năm nay con gái không về thăm nhà, nó nói là học năm 3 vất vả nên không có thời gian về. Mặc dù tháng nó gọi điện 2 lần nhưng linh cảm của người mẹ cứ thấy bất an thế nào đó. Sau khi cân nhắc tài chính, cuối cùng vợ chồng tôi cũng quyết định lên thăm con 1 chuyến bất ngờ xem tình hình thế nào.
Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được nơi ở mới của con, qua địa chỉ của một người bạn trong xóm trọ cũ cung cấp. Vừa nhìn thấy bố mẹ, con gái đã lặng người không nói lên lời, mặt nó tái đi nhìn thật tội.
Nó đang phơi đồ của trẻ sơ sinh, mặt mày tái nhợt, thân hình còm cõi, linh cảm có điều gì không bình thường đang xảy ra với con nên tôi chạy thẳng vào phòng nó. Trước mặt tôi là một đứa trẻ đang ngủ ngon lành trên giường.
Không kìm nén được lòng tôi khóc thét lên: "Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này, nuôi con ăn học bao năm chỉ mong ngày con sớm ra trường để báo đáp công ơn dưỡng dục. Vậy mà con lại dại dột thế là sao?".
Đáp lại câu hỏi của tôi, con gái quỳ gục xuống chân bố mẹ để cầu xin sự tha thứ. Những giọt nước mắt muộn màng của nó như cứa nát tim người mẹ này.
Không kìm nén nổi sự tức giận, chồng tôi lao vào đánh con, tôi hốt hoảng chạy lại đỡ đòn và cầu xin ông ấy tha thứ cho con: "Chuyện đã ra nông nỗi này thì có đánh có chửi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Con chúng ta xảy ra chuyện như ngày hôm nay cũng là do trách nhiệm của người làm cha làm mẹ không dạy con đến nơi đến chốn. Từ một đứa con gái xinh đẹp năng động, con gái chúng ta gầy sụp đi chỉ nhìn thấy 2 hốc mắt thì đủ biết nó đang phải vật lộn với cuộc sống này. Bố mẹ không cưu mang con thì ai có thể thương con mình nữa đây?".
Nói là thế nhưng chính bản thân tôi cũng đang phải đấu tranh để vượt qua nỗi nhục nhã quá lớn mà con gái mang lại cho gia đình. Người yêu nó chối bỏ đứa trẻ. Giờ tôi nên làm gì đây? Mang cả con gái và cháu đến nhà người ta bắt vạ? Cứ cho là họ chấp nhận con gái tôi thì rồi sau này con bé cũng sẽ không thể sống được trong nhà họ.
Mà nếu mang cháu về quê chăm sóc cho con gái học tiếp thì tôi không đành lòng thấy 2 mẹ con nó xa nhau. Tôi cũng không thể bỏ hết mọi thứ ở quê để lên đây chăm con đi học, vì làm gì có tiền. Mà để con gái bỏ học lấy đâu ra bằng tốt nghiệp, sau này làm sao xin được việc? Khó khăn quá, làm thế nào đây hả mọi người ơi?
Theo Thùy Chi (Helino)