Hiện giờ, tôi đang có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, an yên cùng con trai 5 tuổi. Tôi có thời gian chăm sóc mình, yêu thương con nhiều hơn. Mỗi tháng, tôi đều đưa con đi chơi ở một điểm du lịch khác nhau để con tận hưởng và mở mang tầm mắt. Cuộc sống của tôi xoay quanh con, tiền, công việc và không có chồng.
Cách đây 2 năm, tôi vẫn gọi một người đàn ông khác là chồng. Nhưng anh ta không còn xứng đáng với tiếng gọi đó nữa. Chỉ có điều, đến tận khi ly hôn, tôi mới nhận ra điều đó. Còn trước đó, tôi vẫn cố chấp bám víu, níu kéo một kẻ không ra gì chỉ vì sợ con không có bố.
Chồng cũ tôi nóng tính, thường xuyên nạt nộ vợ con và vô tâm đến đáng sợ. Tôi vẫn nhớ khi tôi mang bầu Sóc, anh ta không những không chăm sóc vợ mà còn hằn học, nhiếc mắng mỗi khi tôi nôn nghén.
Thậm chí có bữa cơm, vừa ngửi thấy mùi cá, tôi đã kiềm không được mà nôn ngay trong bát ăn. Chồng cũ tôi ngay lập tức hất đổ mâm cơm, đập cả nồi cơm điện rồi bỏ ra ngoài cả đêm. Nguyên đêm đó, tôi khóc sưng mắt, anh ta chẳng hay biết. Sáng hôm sau, anh ta về nhà thay quần áo đi làm và không thèm dắt cả xe tôi ra. Bầu bì, tôi vẫn phải tự dắt xe xuống sân để đi làm.
Tôi sinh con, một mình chống chọi với mọi thứ. Khi cơn đau mổ còn chưa kịp lành, tôi đã phải tự nấu ăn, tự vệ sinh cơ thể lẫn chăm con. Con đau bệnh, tôi lo cả đêm hôm. Con nhập viện, tôi sốt sắng đưa con đi. Còn chồng cũ tôi ư? Anh ta bận ngủ, bận lướt mạng, bận chơi game và bận cả nhân tình. Anh ta làm gì có thời gian cho mẹ con tôi.
Tôi phát hiện chồng có bồ khi con trai được 10 tháng tuổi. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của tôi. Hụt hẫng, đau khổ, chán nản, tuyệt vọng. Tôi đã nghĩ sẽ buông xuôi. Nhưng rồi tôi vẫn cố chấp để níu kéo chồng cũ vì sợ con thiệt thòi, sợ con thiếu vắng tình yêu thương của bố.
Tôi còn hạ mình năn nỉ, nhún nhường mỗi khi anh ta cau mặt. Tôi chỉ cần anh ta về nhà, bế con, hôn con là tôi đã thấy những hy sinh của mình là đáng lắm.
Đến khi chồng ngang nhiên dẫn bồ về nhà, tôi mới nhận ra bấy lâu nay mình sai lầm thế nào. Tôi đã vì lý do mà mọi người phụ nữ đều hay biện minh "vì con" để hạ thấp mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi gào thét, mắng chửi chồng rồi dọn đồ đi.
Bây giờ, con tôi mang họ mẹ. Thằng bé ít khi hỏi về bố. Tôi cũng không bao giờ nhắc tới. Hậu ly hôn, trong khi tôi sống thoải mái, an yên, chồng cũ tôi lại đang trả giá. Anh ta bị vợ mới cắm sừng, nuôi con tu hú suốt 2 năm nay. Tôi thấy đáng đời lắm.
Giờ tôi mới nhận ra, thà đau một lần còn hơn đau âm ỉ cả đời. Không nên biện minh vì con, vì chưa chắc con đã hạnh phúc khi sống trong một căn nhà lạnh lẽo, thiếu tình thương.
Theo Thúy Ngọc (Helino)