Ngày tổ chức đám cưới với Hương, Huy đã nghĩ mình là người đàn ông may mắn bởi Hương không chỉ xinh đẹp mà còn khéo léo. Chẳng vậy mà chỉ một thời gian ngắn về làm dâu, Hương đã chiếm được thiện cảm của tất cả thành viên trong gia đình Huy. Thậm chí đến bố Huy là người khó tính nhất mà ông còn bảo con trai: "Lấy được cái Hương là phúc phận mấy đời của con đó. Liệu đường mà ăn ở với vợ cho tốt con nhé".
Bản thân Huy khi ấy cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ phụ vợ. Tiếc rằng ở đời chẳng có gì có thể nói trước, nhất là chuyện tình cảm. Sau khi sinh cho chồng 2 đứa con, diện mạo của Hương xuống cấp trông thấy, vòng eo thon gọn của cô như biến đâu mất thay vào đó là 3 vòng như 1 ngấn mỡ. Làn da trắng mịn màng ngày nào giờ đã điểm đủ vết tàn nhang, cùng dấu chân chim không phấn son nào phủ mờ được. Đã vậy động tí cô lại càu nhàu, nào là: "Anh đi đâu giờ này mới về" hay "Sao anh cứ ăn uống vô tội vạ như thế, ốm ra đấy chỉ vợ anh là khổ".
Nghe vợ nói một hai lần còn đỡ, đằng này hầu như không ngày nào là Huy không phải nghe vợ ca cẩm khiến anh phát bực. Huy nghĩ, anh kiếm ra tiền, đàn bà thiên hạ khối người muốn theo anh còn chưa được vậy mà Hương đã xấu còn vụng thế mà suốt ngày kêu khổ vì anh. Đúng là sướng quá hóa không biết điều.
Rồi Huy gặp Nga, cô gái chân dài miên man với 3 vòng bốc lửa khiến anh đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt bên Nga, anh luôn được nghe những lời có cánh, chứ không phải mua cái bực vào người như ở với vợ.
Chuyện cũng đến tai Hương, cô làm ầm. Cứ nghĩ chồng sẽ van xin, không chí ít cũng có lời giải thích vớt vát. Ai ngờ Huy trợn mắt: "Cô nói ít thôi, đàn ông trăng hoa là bình thường. Tôi làm việc vất vả như vậy để nuôi cái nhà này. Có ra ngoài vui vẻ một chút đã sao mà cô cứ làm ầm ĩ cả lên. Đã vậy tôi sẽ chuyển hẳn ra ngoài sống để khỏi phải nghe cô oán thán".
Thế là Huy xách đồ tới thẳng nhà Nga ở. Khỏi phải nói Nga thấy vợ chồng anh cãi nhau thì mừng tới nhường nào. Còn Huy những ngày sau đó được sống trong sự yêu chiều, nũng nịu của ả cũng thấy thoải mái trong lòng.
Có điều dường như cái gì nó cũng có giá của nó. Nga trẻ đẹp, quen sống sang chảnh lúc nào cũng váy áo nước hoa nên không bao giờ tự tay vào bếp. Ả sợ bị mùi thức ăn ám vào người. Vậy nên ngày nào ả cũng dắt Huy đi ăn nhà hàng, ngủ nhà nghỉ. Tuần đầu Huy không thấy vấn đề gì, nhưng bước sang tuần thứ 2 anh bắt đầu nhớ cơm nhà nên bảo với Nga: "Em à, tối nay không đi ăn hàng nữa, mình đi chợ mua đồ về nấu nhé".
Ban đầu nghe Huy nói, Nga khá phụng phịu. Song để chiều lòng tình nhân, ả đành gật đầu.
Chiều đó, xong việc công ty Huy mau mải đánh xe về thẳng nhà cô bồ nhí, nghĩ thế nào cũng được món ngon. Ai dè mở cửa bước vào Huy thấy bếp vẫn lạnh tanh, chỉ có mấy túi đồ sống Nga mua vẫn để nguyên đó. Ngạc nhiên Huy hỏi: "Em chưa nấu bữa à?".
Nga nằm vắt vẻo vừa rũa móng tay vừa ngoái ra bảo: "Anh thừa biết em không thích vào bếp mà. Anh nấu giúp em đi".
Giọng cô bồ nhí nũng nịu làm Huy không biết nói sao, anh cun cút xắn tay vào nấu nướng. Có điều nhìn những món ả bồ mua toàn dưa chua, xả ớt các kiểu khiến Huy hụt hẫng hỏi: "Em đã biết anh bị đau dạ dày không ăn được cay chua mà còn mua toàn mấy thứ này?".
Cô ả mở cửa phòng véo von ra: "Em biết, nhưng trời nóng thế này không ăn canh chua thì ăn được gì. Thôi anh ăn tạm 1 bữa, đau dạ dày đã có thuốc. Mà anh nấu mau lên, em đói lắm rồi".
Nói xong ả ta lại chui tọt vào phòng lạnh mặc Huy đúng tần ngần ở đó. Chẳng hiểu sao lúc này anh lại thấy mình giống Nga đến vậy. Phải rồi, ở nhà anh cũng thế, đi làm về là vào phòng nằm xem ti vi mặc vợ 1 mình vừa trông con vừa nấu bữa. Vậy mà cô chẳng cằn nhằn, đặc biệt trong mâm cơm Hương nấu, không bao giờ có món anh phải kiêng. Nghĩ tới đây, đầu óc trở nên rối bời, Huy thần người rồi buông đôi đũa nấu, lau tay ra xe. Nga thấy thế vội vàng gọi với: "Ơ, anh không nấu cơm cho em ăn mà còn đi đâu thế?".
"Anh về ăn cơm vợ nấu. Em tự lo liệu đi", Huy thủng thẳng đáp lại.
Mặc cho Nga khóc gọi, Huy cứ thế lên xe. Thật may về tới nhà cũng là lúc Hương dọn mâm. Thấy chồng, Hương cố giữ vẻ mặt lạnh tanh, cúi xuống so đũa: "Nghĩ anh không về nên em không nấu cơm anh đâu".
Huy vội chạy lạị ôm vợ thủ thỉ: "Anh sợ cơm ngoài lắm rồi. Từ nay về sau, anh sẽ chỉ ăn cơm vợ nấu. Vợ tha thứ cho anh nhé".
Theo Hải Hương (Helino)