Trong công ty tôi, Luân được xếp vào hàng hot boy, anh được rất nhiều cô gái để ý, theo đuổi. Ban đầu, thấy anh ấy chủ động theo đuổi tôi, tôi thường lờ đi. Tôi nghĩ anh ấy đang đùa hoặc bị thách đố.
Trong bữa tiệc sinh nhật công ty, tôi với Luân vui nên uống khá nhiều rượu. Khi ra về, Luân chạy theo tôi, nói lời yêu tôi và cứ nắm tay tôi mãi không rời. Luân nói rằng, nếu tôi không đồng ý trở thành người yêu anh, anh sẽ nắm tay tôi mãi không buông. Cuối cùng, tôi cũng động lòng trước chàng trai trẻ.
Yêu Luân rồi, tôi nhiều lúc cảm thấy không tự tin với bản thân mình. Tôi đã ngoài 30, da dẻ sạm đen, ngoại hình thấp bé. Do nhiều năm chỉ biết đến công việc nên trông tôi già hơn so với tuổi. Dù đã cố gắng ăn mặc, làm đẹp nhưng ngoại hình của tôi cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Chuyện tình của tôi đến tai nhiều người trong công ty, tôi buồn lòng khi nghe những lời đàm tiếu.
Nhưng sau tất cả, Luân vẫn ở bên tôi, một lòng chung thủy với tôi. Luân nói rằng tôi là người duy nhất khiến anh muốn lấy làm vợ. Không tự tin với bản thân mình, tôi thường xuyên ghen tuông, giận dỗi mỗi khi phát hiện anh nhắn tin với người khác hay trò chuyện với cô gái khác. Quá yêu anh, tôi luôn sợ mất anh, sợ anh đi với người khác, phản bội mình.
Trải qua hơn 1 năm hẹn hò, Luân cầu hôn tôi trong một buổi tối lãng mạn. Tôi ngất ngây trong hạnh phúc khi nói lời đồng ý. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức rình rang, bất chấp những lời gièm pha hay cái nhìn không thiện cảm của nhiều người. Tôi đã quá quen với những lời mỉa mai: “Tiếc quá, anh Luân đẹp trai mà lại lấy bà già.” “Chị Hồng (tôi) quả là cao thủ, các em trẻ cứ phải chạy dài theo không kịp.”
Sau khi cưới, sự nghiệp của tôi phất lên nhanh chóng. Tôi lên chức phó giám đốc và cũng cất nhắc chồng tôi lên chức phó phòng. Thăng chức, tăng lương mà tôi chẳng thấy vui. Vì lên chức rồi, tôi phải đi công tác nhiều hơn, chịu nhiều áp lực hơn. Nói ra chẳng ai tin nhưng tuy là vợ chồng son nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau được vài ngày trong 1 tháng. Chuyện chăn gối thì càng tệ, 1 tháng chỉ được 1-2 lần.
Mỗi lần tôi đi công tác, tôi nghe hàng xóm kể lại rằng chồng tôi thường dẫn một người bạn trai về nhà. Tôi hỏi thì chồng nói rằng đó là Hùng- bạn thân từ thời thơ ấu của anh. Hùng sống ở gần nhà tôi nên thỉnh thoảng anh ấy qua nhà chơi.
Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu hôm đó tôi không về nhà sớm nửa ngày. Về đến nhà, tôi thấy cửa nhà đóng kín và có 1 đôi giày lạ không phải của chồng tôi đặt ngoài cửa. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy chồng tôi và Hùng đang nấu ăn, trò chuyện, cười nói vui vẻ. Nép vào cửa nhà, tôi còn nghe thấy họ xưng hô anh- em ngọt xớt.
Tôi vào nhà nhưng tâm trạng không thể vui vẻ. Chờ Hùng ra về, tôi nói rõ tất cả với chồng. Tôi nói rằng tôi nghi ngờ anh ấy là người đồng tính. Anh ấy và Hùng chắc chắn đã làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi.
Chồng tôi lúc đầu tỏ ra bối rối nhưng sau đó anh cãi lại: “Nói thật với em, lấy em, anh cũng chịu nhiều áp lực và phải nghe rất nhiều lời đàm tiếu. Nhưng anh vẫn vượt qua tất cả để cưới em làm vợ. Vấn đề ở đây là em chưa bao giờ tin anh cả. Em ghen với hết cô này, cô nọ, nay đến cả người bạn thân từ thời thơ ấu của anh em cũng ghen. Giờ anh phải làm thế nào cho em vừa lòng? Anh phải cắt đứt mọi mối quan hệ, sống cô lập hay sao?”
Nói rồi, chồng tôi vơ chiếc áo khoác rồi bỏ đi. Mấy hôm nay, anh không về nhà, tôi lo lắng quá. Tôi biết, tất cả xuất phát từ việc tôi không tự tin vào bản thân mình. Phải chăng, tôi đã sai khi bắt đầu cuộc hôn nhân “đũa lệch”, “chị- em” này?
Theo Trang Nhung (Dân Việt)