Tối nay, hắn có cơ hội tháp tùng sếp đi dự tiệc. Háo hức lắm, vui kinh khủng, điều đó chứng tỏ sếp đã bắt đầu có ý cân nhắc hắn rồi đấy.
Đến nhà hàng, hắn thực sự bị choáng ngợp bởi sự sang trọng, đẳng cấp của buổi tiệc. Chuyện, quy tụ toàn nhân vật lợi hại mà! Nhất là nhìn các cô nàng nóng bỏng, xinh như hoa đi cùng các vị khách nam, các cô nàng cứ lượn qua lượn lại như bướm bay khiến hắn phải nhiều lần lén nuốt nước miếng vào bụng. Quả nhiên có tiền là sẽ có người đẹp. Chân dài chỉ dành cho đại gia mà thôi! Ôi, bao giờ hắn mới được...
Sếp của hắn chỉ cho hắn một cặp vợ chồng, chồng tầm gần 50, vợ thì khoảng 30 thôi, đang khoác tay nhau đứng ở cách đó không xa. Sếp bảo, đó là đối tác của công ty trong dự án tới, bảo hắn theo sếp tới chào hỏi cho đàng hoàng. Hắn vội vâng dạ, không dám liếc ngang liếc dọc ngắm gái đẹp nữa.
Đến gần cặp vợ chồng kia, hắn cứ có cảm giác là lạ, nhất là khi nhìn kĩ cô vợ của vị đại gia ấy. Thật sự mà nói, cô ta có nét gì đó mà hắn thấy cứ quen quen. Song hắn cũng chưa xác định được cô ta giống ai và hắn từng gặp ở đâu.
Hắn đứng sau sếp, cười lấy lòng chào hỏi vợ chồng cô ta. Cô ta liếc hắn mấy cái, rồi đáp cho có lệ một tiếng xong thôi. Hắn tự nói thầm trong lòng: Cô ta cũng khá xinh, nhưng so với các em trẻ măng non tơ ở đây thì cô ta già rồi, chân lại không dài bằng. Ấy thế mà chồng cô ta có vẻ tình cảm với vợ lắm, đúng là số có phước. Hẳn nhà cô ta gia thế cũng không đơn giản!
Nói chuyện mấy câu thì sếp hắn kéo chồng cô ta đi giao lưu với mấy người khác, chồng cô ta dặn cô ta cứ tự nhiên đi dạo, ăn uống. Nhưng cô ta không nhấc chân đi, mà cứ đứng tại chỗ. Hắn ngại vô cùng, giờ hắn bỏ đi trước thì thất lễ, mà không bỏ đi thì hắn ngại chồng cô ta về nhìn thấy lại tưởng hắn định tán tỉnh gì vợ mình, ghét hắn thì chết hắn đấy.
Hắn đành nhìn cô ta, cười lấy lòng một cái, trong bụng rõ run, chẳng biết phải nói câu gì, hay mở miệng thế nào cho phải phép. Cô ta không tỏ thái độ gì, song hắn nào dám giận, cứ đứng đấy như thằng ngốc, xun xoe cạnh cô ta như thế. Cô ta nhẹ nhàng đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm. Khi nhìn vào cánh tay để trần của cô ta, hắn hơi sững sờ. Vợ cũ hắn cũng có một nốt ruồi son ở vị trí như thế! Lại nhìn lên khuôn mặt mà hắn ngờ ngợ mình từng quen ấy, hắn bắt gặp ánh mắt và nụ cười cô ta nhìn mình vô cùng ẩn ý.
Trong lòng hắn như nổ ầm một tiếng. Cô ta là vợ cũ hắn? Hắn cuống quýt nhìn lại, kể ra thì chiều cao tương ứng, dáng người hơi giống, duy chỉ khuôn mặt xinh đẹp hơn nhiều mà thôi. Phải hay không phải hắn chả dám xác định, nhưng thái độ đầy lạ kì của cô ta đối với hắn có thể lí giải ra sao đây?
Đột ngột hắn thấy miệng cô ta mấp máy thốt ra: "Đã lâu không gặp", chất giọng giống hệt giọng vợ hắn. Hắn còn đương bàng hoàng tột độ thì chồng cô ta đã trở lại, cô ta cười duyên khoác tay chồng đi lướt qua hắn, nhẹ như gió, để lại hắn đã hóa đá tại chỗ.
5 năm trước, hắn có bồ, về quyết định bỏ vợ. Vợ hắn sinh con xong ở nhà trông con, bình thường nhan sắc đã chả hơn ai, lúc ấy đẻ xong béo lên phát sợ, con mọn lại càng xấu xí, luộm thuộm, hắn nhìn cũng chẳng muốn nhìn hơn 1 cái. Bỏ vợ xong, hắn cũng không cưới bồ. Hắn quyết tâm dành hết tâm sức cho công việc, có sự nghiệp rồi thì vợ nào mà chẳng lấy được. Cứ thế cho tới bây giờ, hắn chẳng nghe tin gì về vợ cũ, mà hắn cũng đâu muốn biết chứ. Con cái hắn cũng cho vào quên lãng luôn. Ngờ đâu, tối nay lại là một tối định mệnh. Đến lúc này thì hắn có thể khẳng định, 99% cô ta chính là vợ cũ hắn rồi! "Tại sao có thể như thế chứ? Tại sao?", hắn gào thét trong lòng.
Hắn không biết, sau khi bị hắn tay trắng đá ra khỏi nhà, vợ cũ hắn đã cực nhọc thế nào. Tấm bằng cao đẳng sau mấy năm chả đi làm, xin đâu cũng khó khăn vô cùng. Cuối cùng, vợ hắn đành đi làm lao công tạm cho một công ty để lấy tiền nuôi con. Cú sốc hôn nhân và vất vả mưu sinh khiến vợ cũ hắn gầy sọp đi.
Nàng quen chồng bây giờ vào một tối muộn, khi nàng cố làm nốt cho xong việc, còn ông ta thì tăng ca. Lúc đi ngang qua hành lang, thấy 1 cô gái trẻ vừa lau dọn vừa hát, ông ta ngừng lại hỏi han vài câu. Càng chuyện trò lại càng hợp, hỏi ra biết nàng có bằng Cao đẳng, ông ta liền sắp xếp cho nàng một chân văn phòng bình thường. Cứ thế, mối quan hệ của 2 người chậm rãi thân thiết dần.
Ở cái tuổi của ông ta, con cái đề huề, vợ thì mất đã lâu, chơi bời cũng đủ chán, ông ta thực sự chỉ cần 1 người phụ nữ mà mình thấy nhẹ nhõm, yên bình khi ở bên, bất kể xấu đẹp, giàu nghèo. Và ông ta ngỏ lời với nàng. Song nàng từ chối vì nàng thấy mình không xứng. Khi biết rõ nàng tự ti về ngoại hình, ông ta liền đầu tư tiền cho nàng đi làm đẹp, thậm chí cả phẫu thuật thẩm mỹ một số chi tiết nhỏ để khuôn mặt hài hòa hơn. Kết hợp với ăn mặc, dưỡng da, trang điểm, nàng đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Bảo sao hắn không thể nhận ra, bảo sao khi biết chân tướng sự việc hắn lại sốc nặng đến thế này. Đúng là ở đời không thể nói trước được chữ ngờ, cũng như có những duyên phận mà con người ta chẳng thể lí giải nổi.
Theo Giang Phạm (Helino)