Tôi và Quang từng có một tình yêu đẹp, cả hai yêu nhau suốt 4 năm Đại học, trải qua những tháng ngày đầy lãng mạn rồi cùng nhau xây dựng gia đình. Ngày chúng tôi kết hôn, bạn bè ai nấy đều phấn khởi, ngưỡng mộ, gia đình hai bên cũng hết sức ủng hộ các con.
Ấy thế mà, hôn nhân của chúng tôi chỉ kéo dài vẻn vẹn đúng 5 năm. Tôi sinh được hai cô con gái vô cùng xinh xắn, ngoan ngoãn, vợ chồng sống với nhau chẳng có mâu thuẫn gì to tát. Bỗng một hôm, Quang nói chuyện với tôi, thú nhận rằng anh đã có người khác, hết tình cảm nên muốn ly hôn.
Tôi sốc nặng, không ngờ người chồng của mình lại có thể làm thế với mình. Tôi đã tin tưởng Quang một cách tuyệt đối, vậy mà anh ta lại sẵn sàng chà đạp lên niềm tin của tôi như vậy. Tôi chấp nhận ly hôn nhưng với điều kiện rằng 2 đứa trẻ sẽ do tôi nuôi nấng, tôi không muốn chúng sống với một người cha tồi tệ như anh, càng không chấp nhận cảnh con mình phải sống với mẹ kế. Quang đồng ý.
Vậy là tôi xách vali ra khỏi nhà, Quang tỏ ra ăn năn, số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng trước đó anh đưa cả cho tôi, coi như đó là sự bù đắp. Hàng tháng, Quang vẫn đều đặn gửi tiền trợ cấp cho các con. Sau cú sốc ấy, tôi quyết định về quê sống nhờ bố mẹ đẻ, xin vào một công ty gần nhà để làm việc chứ chỉ có 3 mẹ con cứ bám víu ở đất Hà Nội thì khó khăn quá, lại cô độc nữa.
Vừa ly hôn được ít ngày thì tôi cũng nghe tin Quang lấy vợ mới. Mọi thứ nhanh hơn tôi tưởng, tôi càng hận anh hơn. Tôi từng tự hào vì lấy được Quang làm chồng, suốt ngày còn đi khoe khoang với bạn bè. Không ngờ anh ta cũng bạc bẽo như vậy, giờ gặp chúng bạn tôi vẫn còn ngượng.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai nhưng quả thật suốt 3 năm qua, tôi vẫn chưa bao giờ tha thứ cho Quang. Nhiều đêm mất ngủ nghĩ lại chuyện cũ, tôi vẫn cay cú và xót xa cho chính bản thân mình.
Một hôm, tôi nhận được cuộc điện thoại của Quang. Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng anh ta sụt sịt, Quang xin tôi để cho anh nói hết sự thật về câu chuyện cách đây 3 năm.
Hóa ra, vì ông nội Quang là con trưởng, bố Quang cũng là con trưởng, đến Quang cũng là cậu con trai duy nhất nên gia đình Quang bị áp lực phải có con trai nối dõi. Trớ trêu thay tôi lại sinh hai cô con gái, sau khi sinh bé thứ hai thì tôi bị u xơ tử cung nên phải cắt bỏ tử cung, không thể sinh thêm con được nữa.
Trong khi đó, bố mẹ bắt Quang bằng mọi cách phải có một đứa con trai, muốn "thả" ở đâu thì "thả", còn nếu không thì ly hôn, cưới vợ mới. Quang không chịu nhưng bố mẹ anh vẫn tiếp tục gây áp lực. Cũng thời điểm ấy thì mẹ Quang phát hiện bị ung thư, bà chẳng còn sống được bao lâu nữa, ước nguyện cuối cùng của bà là có một thằng cháu đích tôn thì mới nhắm mắt được.
Quang đành ly hôn để giải thoát cho tôi. Anh không muốn tôi phải chịu cảnh bị dằn vặt, càng không muốn tôi phải sống cảnh chung chồng. Hơn nữa, người mà mẹ Quang giới thiệu cho anh, họ cũng đòi hỏi phải có danh phận, Quang chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Đến giờ, khi mẹ của Quang sắp mất, anh mới nói với tôi chuyện này. Quang bảo đến giờ bà cũng muốn gặp mặt hai đứa cháu gái của mình. Anh mong tôi rộng lượng, đưa con lên gặp bà lần cuối.
Cúp điện thoại mà tôi hoang mang, chỉ biết cuống cuồng đến trường đón các con để đi cho kịp, thôi thì, mọi chuyện cũng đã qua, nghĩa tử là nghĩa tận.
Theo Lee NF (Helino)