Tôi và bạn trai yêu đương và quen biết nhau đã 5 năm từ thời sinh viên đến khi cả 2 đã có việc làm. Vì hợp tính cách lại chung trí hướng, tình cảm của cả 2 ngày một sâu đậm. Và chuyện gì đến cũng đã đến, tôi về ra mắt nhà người yêu khi bụng đã lùm lùm.
Nhà chồng tương lai của tôi thuộc diện khá giả, bố mẹ anh đều là công chức. Nhìn thấy tôi, 2 bác rất hồ hởi và dễ gần. Mẹ anh rất quan tâm đến tôi, bà hỏi chuyện về gia đình tôi một cách cặn kẽ và cười nói vui vẻ. Nhưng qua giọng điệu và thái độ của bà, tôi cảm thấy bà đang “soi” và dò xét tôi rất kỹ. Không những hỏi han về gia đình, bố mẹ, mẹ anh còn hỏi kỹ về công việc, thói quen sinh hoạt hàng ngày của tôi làm tôi thấy hơi ngại.
Trong bữa ăn, tôi thấy bố mẹ anh chẳng ăn mấy mà chủ yếu để ý đến thái độ, cách ăn, cách cầm bát, cầm đũa của tôi. Lúc ra về, tôi có hỏi anh xem ý bố mẹ anh thế nào thì anh nói: “Bố mẹ bảo thói quen sinh hoạt, cách cư xử của em hơi “lạ” nên muốn em đến nhà ở cùng 1 tuần để xem có hợp với gia đình anh hay không rồi mới tính chuyện cưới xin".
Khi nghe được yêu cầu của bạn trai, tôi thực sự rất sốc và bối rối. Không hiểu họ nghĩ sao mà bảo tôi đến “sống thử” với họ như vậy. Tuy nhiên, anh lại nói rằng đây là cơ hội để tôi thể hiện mình là con dâu tốt, hiếu thảo khiến bố mẹ thương yêu, gần gũi tôi hơn. Vì yêu anh lại nghĩ đến đứa con trong bụng nên đành gật đầu.
Tôi xin nghỉ phép, về nhà chồng tương lai ở một tuần, trong khi anh vẫn ở thành phố làm việc bình thường. Ở nhà chồng tương lai, dù ốm nghén, người lúc nào cũng buồn ngủ, mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng dậy sớm, dọn dẹp, nấu nướng đều đặn. Nhưng theo tôi để ý, mỗi lần tôi dọn dẹp, mẹ anh tỏ ý không hài lòng, lúc sau lại dọn dẹp lại còn đồ ăn tôi nấu, bố mẹ anh ít khi động đũa.
Đêm đó, tôi nằm thao thức mãi không ngủ được thì tình cờ nghe thấy tiếng mẹ anh gọi điện thoại ở phòng bên.
“Dì ạ, anh chị đã bảo nó đến ở nhà mấy hôm rồi. Nhưng tình hình không khả quan mấy. Con bé này xét về ngoại hình thì hết sức bình thường, thua xa mấy con mà thằng H (bạn trai tôi) từng yêu.
Hơn nữa, nết ăn nết ở của nó chị cũng không ưng. Nó dậy muộn lắm, làm gì cũng chậm chạp, dọn dẹp chẳng sạch sẽ, nấu nướng thì khó ăn, chắc không hợp với nếp sống của nhà này rồi. Chắc đợi hôm nữa nó đi thì chị sẽ bảo thằng H tìm cớ bỏ đi cho nhẹ nợ".
Nghe được lời nói của mẹ anh, tôi vừa sốc vừa đau lòng. Ở nhà anh ấy, tôi đã giữ ý hết mức có thể chứ đâu phải như ở nhà tôi, tôi đã cố gắng chăm chỉ, khéo léo hết mức mà vẫn bị đánh giá như vậy. Tôi cảm thấy buồn bã và tự ái vô cùng.
Sáng hôm sau, tôi thu dọn hành lý, nói khéo rằng cơ quan tôi có việc gấp cần triệu tập tôi nên xin phép đi sớm. Bố mẹ anh nói mấy câu lấy lệ rồi tiễn tôi ra xe.
Tôi bước lên xe mà lòng nặng trĩu. Chạm tay lên bụng, tôi nghĩ đến đứa con còn chưa kịp thành hình của mình. Ngay lúc này tôi thực sự không biết phải làm thế nào.
Theo Hoa (Dân Việt)