Chồng tôi kể lại rằng, bố anh qua đời sau một tai nạn từ khi anh còn rất nhỏ. Mẹ anh không đi bước nữa, một mình gồng gánh nuôi anh đến khi trưởng thành. Mẹ anh nói rằng vì sợ anh chịu thiệt thòi nên sẽ không lấy ai cả. Không phụ lòng mẹ, chồng tôi rất ngoan ngoãn, học giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học, anh xin được vào làm ở một công ty lớn.
Trước khi cưới anh, tôi đã đồng ý về sống chung với mẹ chồng ở trong căn nhà nhỏ 20m2 ở phố Hàng Gai. Một là vì nhà chỉ có một mình anh, anh phải ở cùng mẹ để lo lắng cho mẹ, hai là vì mẹ anh không thể mua được một căn nhà khác cho 2 đứa.
Cuộc sống 3 người trong một căn nhà 20m2 không hề đơn giản như tôi tưởng. Nhà quá chật, tất cả mọi thứ từ ăn, ở, sinh hoạt đều bất tiện. Vì có mẹ chồng trong nhà nên từ việc tắm giặt, thay quần áo, vệ sinh …tôi đều phải giữ ý. Là vợ chồng son nhưng vợ chồng tôi chưa dám làm chuyện ấy trong nhà bao giờ. Khi muốn ái ân, vợ chồng tôi phải hẹn nhau đi nhà nghỉ, vì tôi không thể tình tứ với chồng khi…mẹ chồng nằm bên cạnh được (nhà tôi không có giường, cả nhà đều nằm đất!).
Chuyện ăn uống trong nhà cũng rất khó khăn vì tôi chưa quen với nếp sống của mẹ chồng. Trong khi trước kia ở nhà tôi, khi không ăn hết đồ ăn thì một số thứ có thể đổ bỏ ngay. Nhưng với mẹ chồng tôi, việc đổ bỏ đồ ăn là điều tốt kỵ, một món ăn bà có thể đun đi đun lại và ăn đến hết thì thôi. Vì vậy có khi tôi phải ăn một món suốt cả tuần ròng rã đến mức bị Tào Tháo đuổi. Có lần tôi lén đổ đồ ăn thừa và bị mẹ chồng bắt được, bà đã mắng tôi rất nặng lời.
Nói không ngoa chứ cuộc sống của tôi từ lúc về nhà chồng là một chuỗi ngày ám ảnh vì lúc nào cũng cảm thấy có một đôi mắt đang theo dõi mình. Đã một vài lần tôi muốn xin ra ở riêng nhưng mẹ chồng đều phản đối dữ dội rồi hù dọa đủ thứ khiến 2 vợ chồng tôi đều hoảng sợ. Mẹ chồng biết thừa tôi là “chủ mưu” của chuyện ra ở riêng nên từ đó lạnh nhạt với tôi ra mặt. Một ngày tôi chỉ nói với bà vài câu cơ bản, còn bà thì chỉ nói với tôi mỗi câu “Ừ”.
Tất cả mọi chuyện thay đổi hoàn toàn kể từ khi mẹ chồng tôi có người yêu và muốn đi bước nữa - đó chính là một bác sinh hoạt trong câu lạc bộ người cao tuổi với mẹ. Biết chuyện, mẹ chồng tôi bị cả nhà “ném đá” dữ dội rồi “đá đểu” kiểu như “già rồi thì an phận với con với cháu còn chồng, con làm gì nữa không biết”, “tuổi này thì còn lấy chồng gì nữa”. Duy chỉ có tôi là người ủng hộ mẹ. Vì tôi lớn lên trong vòng tay nuôi nấng của mẹ kế, tôi thấu hiểu được nỗi cô đơn của bố tôi khi mẹ tôi không may qua đời.
Từ ngày mẹ chồng có người yêu, tôi thấy bà vui tươi, trẻ ra mấy tuổi, bà hay ra ngoài hơn, hay cười nói hơn và đặc biệt không còn xét nét tôi nữa. Tôi hết lòng vun vào cho chuyện tình cảm của mẹ, từ việc mua thêm quần áo cho mẹ đến niềm nở đón bác trai vào nhà chơi. Bác trai là một người đàn ông góa vợ, cũng đã đề huề con cháu và muốn tìm một người san sẻ lúc về già.
Vài ngày trước khi bác trai dọn về nhà chung sống với mẹ, tôi đã xin mẹ cho 2 vợ chồng tôi ra ở riêng và được mẹ chấp thuận. Trước khi đi, mẹ còn dúi cho tôi 2 cây vàng và nói rằng: “N à, cảm ơn con suốt thời gian qua đã luôn chia sẻ với mẹ. Thằng T có thể vì đã quen với chuyện chỉ có 2 mẹ con nên vẫn tỏ ra ích kỷ, con khuyên bảo nó giúp mẹ. Trước giờ khi ở với mẹ, có điều gì mẹ làm con buồn, con cũng đừng để bụng nhé.”
Nghe những lời nói của mẹ chồng, tôi vừa mừng vừa xúc động. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu ta mở lòng hơn và đặt mình vào vị trí của nhau để suy nghĩ.
Theo Quỳnh Trang (Dân Việt)