Tôi là giám đốc công ty chuyên mảng công nghệ thông tin. Công việc hàng ngày của tôi khá bận nhưng bù lại lương tôi rất cao. Vì mải mê học tập rồi công việc nên tôi chẳng yêu ai, cũng không nghĩ đến chuyện có vợ.
Sau bố mẹ tôi hối thúc quá, tôi mới tìm hiểu một cô gái được mẹ tôi giới thiệu. Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã ấn tượng bởi vẻ ngây thơ của em. Cách em ăn nói cũng có phần còn non dại, chưa từng trải. Em nhỏ hơn tôi 10 tuổi, đang làm giáo viên mầm non.
Chúng tôi cưới vào đầu năm trước, khi tôi đã 34 tuổi. Thấy vợ đi làm suốt ngày mệt mỏi, tôi bảo em nghỉ việc ở nhà để chăm sóc nhà cửa. Còn trẻ nhưng tôi đã có nhà cửa ổn định, có cả xe ô tô để đi du lịch khi muốn đi. Vì thế, tôi chỉ muốn vợ mình ở nhà, chu toàn chuyện nhà cửa là đủ, chuyện tiền bạc cứ để tôi lo.
Vợ tôi ban đầu không đồng ý nhưng dưới sức ép của tôi, em cũng phải chịu. Nhưng em bắt buộc tôi phải đưa em mỗi tháng 50 triệu đồng, tức 2/3 lương tôi. Tôi cũng đắn đo chút đỉnh vì trước giờ tôi dùng tiền quen rồi. Sau vì thương vợ, tôi đồng ý.
Hằng ngày tôi chỉ việc cắp tài liệu đi làm. Nhà cửa tôi luôn gọn gàng, sạch sẽ. Quần áo tôi lúc nào cũng phẳng phiu, giày da bóng lộn. Mỗi ngày tôi luôn được đổi món ăn và ăn rất ngon. Có thể nói vợ tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nội trợ của mình.
Nhưng số tiền tôi đưa, tôi luôn thắc mắc về "đường đi" của chúng. Nếu chỉ lo ăn uống, điện nước thì rõ ràng con số 50 triệu là quá nhiều. Nhưng mỗi lần tôi hỏi đến, vợ đều nói đã hết rồi. Cứ thế vì tiền, mâu thuẫn vợ chồng tôi ngày càng tăng cao. Tôi nghi ngờ em lấy tiền đem về nhà mẹ đẻ mặc dù thấy nhà mẹ em chẳng mua sắm gì mới cả. Em thì đay nghiến sự nghi ngờ của tôi và luôn nói vợ chồng không tin tưởng nhau thì không thể sống lâu bền được.
Một hôm, tôi nghĩ ra cách để thử lòng vợ. Hôm đó tôi về nhà thật sớm với khuôn mặt rầu rĩ, chán chường. Tôi nói với cô ấy tôi ký sai một số bản hợp đồng dẫn đến thất thoát tiền tỷ ở công ty. Giờ tôi sắp phải hầu tòa, hơn nữa tiền bạc, nhà cửa đều phải dồn hết để trả nợ nếu không muốn phải đi ngồi tù.
Vợ tôi đang nấu ăn, nghe tôi nói thì bần thần người ra một lúc lâu. Sau đó, cô ấy vào phòng, lấy ra một cái hộp gỗ lớn và mở ra cho tôi xem. "Em không biết bao nhiêu đây có đủ giúp anh không? Nhưng đây là tất cả những gì em dành dụm được hơn một năm qua".
Tôi hơi choáng khi thấy số vàng và 2 quyển sổ đỏ nằm trong hộp. Tính ra số tiền ấy phải lên tới tiền tỷ. Tôi bất ngờ hỏi em lấy ở đâu ra số tiền trên. Em nói em bán hàng online kiếm tiền chợ búa, tiền dư em cộng với tiền tôi đưa em cất hết để mua đất và sắm vàng. Em nói trong cuộc đời thế nào cũng có những lúc gập ghềnh, em muốn phòng ngừa cho trường hợp xấu nhất.
Tôi nhìn vợ, cảm thấy nghẹn đắng cả cổ. Tôi ân hận vô cùng vì lừa dối em, nghi ngờ em. Rõ ràng vợ tôi chỉ làm hết mọi thứ có thể để đảm bảo cuộc sống yên bình nhất cho hai vợ chồng. Thế mà tôi lại nghi ngờ vợ.
Giờ tôi lại bối rối không biết giải thích làm sao về những gì mình nói. Vợ tôi đã sẵn sàng ở bên tôi lúc tôi gặp khó khăn nhất. Nếu nói thật, tôi sợ vợ giận rồi bỏ tôi quá. Mong mọi người tư vấn giúp tôi.
Theo Trần Ngọc (Helino)