Nói không ngoa nhưng cả cái công ty, cả khu phố thậm chí cả cái phòng tập yoga cũng đều biết Vân và Vũ là 1 đôi bạn thân tâm đầu ý hợp, hợp đến mức cùng rủ nhau ế đến tận 30 tuổi luôn.
Có lẽ sự hiểu nhau và thân thiết của Vũ với Vân đã vượt qua cả cái khuôn khổ để người khác có thể nghi ngờ họ là 1 cặp. Vũ cũng từng trải qua vài mối tình, còn Vân lại chẳng thể quên được gã người yêu cũ bội bạc gần ngày cưới còn bỏ cô đi nước ngoài.
Nhưng nếu có bất cứ ai hỏi đến Vân cũng sẽ đều trả lời: "Chúng tôi chỉ có thể là bạn".
Sinh nhật lần thứ 30, bên Vân vẫn chỉ có gia đình và anh bạn thân gắn bó suốt 20 năm. Bất ngờ, khi mọi người đã về hết, mẹ Vân thủ thỉ với con gái: "Mẹ biết con vẫn chưa quên được thằng Kiên, nhưng cái gì đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi con. Tuổi con không còn trẻ nữa, phải lập gia đình rồi. Mẹ không có ý thúc ép con nhưng sức khỏe bố... con biết đấy. Ai cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nếu điều trị tốt bố có thể sống được thêm 2 đến 3 năm nữa. Chẳng lẽ con muốn đến lúc nhắm mắt xuôi tay bố vẫn không được bế cháu nội à?".
Khi Vân còn đang suy nghĩ để kiếm đại 1 chàng nào đấy cưới cho vừa lòng bố mẹ rồi nhanh chóng sinh lấy đứa con nhưng kiếm ai bây giờ?
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, mẹ nói chuyện với thằng Vũ rồi, bố mẹ nó ủng hộ lắm. 2 đứa xem xúc tiến nhanh đi. Hiểu nhau như thế hôn nhân sẽ hạnh phúc thôi", Vân lặng người chấp nhận sự sắp đặt của mẹ.
Nhà Vũ cách nhà Vân 1 con phố nên có lấy nhau bố mẹ cô cũng không "mất con". Vậy là đám cưới diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Duy chỉ có 2 nhân vật chính là chẳng thể cười tươi. Cuộc đời là vậy, đôi khi chỉ cần 1 sự lựa chọn phù hợp, xem như cũng đủ tốt rồi.
Ngày thường cứ vô tư, lúc chửi nhau chí chóe, lúc nô đùa ôm vai bá cổ là thế mà giờ thành vợ thành chồng cả Vân và Vũ đều thấy không quen. Họ sượng sùng trong căn phòng tân hôn dưới ánh mắt thúc giục của người lớn.
20 năm, cũng không biết Vân ăn ở nhà Vũ bao nhiêu bữa cơm, nhớ từng cái kim, cuộn chỉ nằm ở ngăn kéo nào, vậy mà giờ đây, cảm giác khác thật...
"Tôi... à không, giờ phải là anh chứ", Vũ nhìn Vân cười tủm tỉm. Anh lại trêu cô vợ mới: "Chúng mình cõng nhau cả chục lần, cấu véo nhau hàng trăm lần thế mà chưa có lần nào nắm tay giống như người ta yêu nhau nhỉ?".
Vân đẩy nhẹ chồng đáp: "Khoa học chứng minh những cặp vợ chồng từng là bạn thân sẽ nắm giữ 70% hạnh phúc đấy. Hi vọng chúng ta từ nay hợp tác cùng phát triển". Vân cố che lấp sự lúng túng trong lòng. Còn chuyện ấy, cô phải làm thế nào với người đàn ông mà bao năm cô coi như bạn cùng giới trong đêm tân hôn đây?
"Em... không hối hận khi lấy anh chứ?", Vũ nhìn Vân âu yếm nhưng câu hỏi lại đầy nghiêm túc. Cô dâu mới thẹn thùng tìm cách tránh né mong nhanh chóng được chìm vào giấc ngủ.
Bất ngờ, Vũ bắt đầu cởi áo. Vân hơi sợ sệt, thật sự cô chưa sẵn sàng để thích nghi. Vân bối rối nhìn body 6 múi bao cô gái mơ được chạm vào của Vũ mà như muốn nhắm nghiền mắt lại.
Khi nút áo cuối cùng bung ra, Vũ nắm lấy tay Vân: "Anh sẽ cho em xem 1 thứ. Xem xong em có thể yên tâm đi ngủ". Vân ngạc nhiên với hình xăm trên ngực Vũ. Nó không quá to nên chắc lâu nay cô không để ý.
Anh bắt đầu giải thích: "Anh xăm nó đúng vào ngày em tuyệt vọng nhất, khi Kiên bỏ em đi. Bạn anh cười cợt anh đàn ông mà lại đi xăm cánh bướm lên ngực. Nhưng họ không biết đó chính là hiện thân của em, luôn ở trong trái tim anh. Bắt đầu từ cái ngày ấy, anh đã nghĩ mình phải ở cạnh em cho đến khi em vui vẻ trở lại, quên mọi đau buồn".
Nước mắt Vân lã chã rơi. Cô rất thích hình tượng hồ điệp. Ngày yêu Kiên, Vân còn kể với Vũ cưới Kiên xong cả 2 sẽ đi xăm 1 đôi hồ điệp như minh chứng cho tình yêu. Vậy mà...
Vân lao vào lồng ngực Vũ, khóc như 1 đứa trẻ. Không ngờ anh đã yêu cô từ lâu nhưng vì tôn trọng, Vũ vẫn giữ trong lòng. Anh chọn cách âm thầm bên Vân để giữ 1 tình bạn đẹp. Giờ thì mọi chuyện đã khác rồi. Hạnh phúc này nhất định Vân sẽ trân trọng.
Theo Đậu (Helino)