Các chị ơi, em là người đã gửi bài viết "Nhờ mẹ đẻ làm việc nhà để chợp mắt, em bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà "đây. Giờ em không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào, các chị giúp em một lần nữa được không?
Sau khi câu chuyện của em được đăng tải, em rất vui vì nhận được sự cảm thông của các chị. Tối hôm ấy em đã đọc hết từng chia sẻ của các chị trong nước mắt. Dù không ở hoàn cảnh của em nhưng các chị vẫn hiểu và động viên. Đối với em, đó là món quà tinh thần rất to lớn.
Em cũng đã đọc hết bài viết của mẹ chồng em. Thật sự đọc xong bài viết ấy, em buồn lắm. Thì ra trong mắt mẹ chồng, em lại là đứa con dâu tồi tệ đến như vậy.
Lúc đầu em chỉ muốn về nhà mẹ đẻ vài hôm rồi sẽ quay lại nhà chồng vì thương con. Nhưng khi mẹ chồng em biết chuyện, bà đã gọi điện nói chuyện với bố mẹ em và nói sẽ từ mặt đứa con dâu hỗn láo là em. Bà bảo không chấp nhận để em đặt chân về căn nhà ấy và cũng kiên quyết bắt con trai ly hôn với em.
Em nói thật là chồng em cũng có nhiều thiếu sót. Anh ấy là đàn ông lại không có chính kiến. Vì thế mới để vợ và mẹ xảy ra nông nỗi này. Khi đọc được bài tâm sự của em, mẹ chồng em đã họp gia đình để bắt chồng em ly hôn và qua cuộc họp gia đình ấy, chồng em cũng đã đọc được bài viết mà em chia sẻ.
Có lẽ đọc xong chồng em mới thấy thương vợ. Cả tối hôm đó trời mưa tầm tã nhưng chồng em vẫn đứng dưới cổng chỉ mong em bế con cho anh ấy gặp. Đợi bố mẹ ngủ, em lấy trộm chìa khóa cổng rồi bế con ra ngoài gặp chồng. Anh ấy khóc nhiều lắm, anh ấy không nghĩ là em lại khổ như vậy. Nhưng anh ấy cũng xin em hãy suy nghĩ lại vì con của bọn em còn quá nhỏ. Đây cũng không phải chuyện to tát đến mức vợ chồng em phải đưa nhau ra tòa ly hôn.
Đứng giữa mẹ và vợ, chồng em cũng khó lựa chọn. Mẹ chồng em thì bị bệnh tim nên hễ chồng em làm trái ý là bà lại ôm tim la đau đớn. Giờ mẹ chồng em bắt chồng em bỏ vợ. Dù trong lòng không muốn nhưng chồng em cũng không thể mang hết quần áo đi theo mẹ con em. Thấy chồng tiều tụy, mắt sưng húp mà em thương anh ấy quá.
Chồng em bảo chỉ còn cách em về nhà và quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng rồi mong bà tha thứ. Khi nào mẹ chồng nguôi giận, anh ấy sẽ tìm lý do để em được giữ tiền lương và đưa mẹ con em lên thành phố sống cùng.
Em thương con và vẫn yêu chồng nên cũng rất lưỡng lự. Còn bố mẹ em khi nghe đến chuyện em phải về nhà chồng xin lỗi mẹ chồng thì nhất định không đồng ý. Mẹ em bảo bà nuôi em trưởng thành, không phải để quỳ xuống xin lỗi người khác trong khi mình không có lỗi. Nếu em bỏ nhà để về xin lỗi mẹ chồng thì mẹ em cũng xem như chẳng còn con gái nữa.
Mấy hôm nay ngày nào em cũng đau đầu vì khó xử với cả bố mẹ và chồng. Nếu em không về nhà chắc mẹ chồng sẽ tiếp tục gây áp lực bắt chồng em ly hôn. Em có nên bế con về nhà chồng để cầu xin mẹ chồng một lần không các chị?
Theo Lan Anh (Helino)