Tôi có một cậu em chồng tên Quân, rất điển trai và khéo miệng. Ngoài hai thứ đó ra thì cậu ta chẳng có gì tốt để đáng được kể đến, thậm chí tính xấu của Quân thì liệt kê cả ngày không hết.
Năm nay đã 27 tuổi đầu nhưng Quân vẫn như một đứa trẻ, sống dựa dẫm vào bố mẹ. Quân cũng đi làm có tiền nhưng chi tiêu phung phí, chỉ thích mua quần áo đẹp và đi ăn nhà hàng. Tính Quân cũng ngang ngược, động chút là dỗi, nói giọng cùn. Chưa kể, Quân sinh hoạt giờ giấc lung tung, thường xuyên về khuya, dẫn bạn về nhà chơi bời nhậu nhẹt, hát hò vô cùng ồn ào. Quần áo thay ra thì cứ vứt bừa bãi khắp nơi, tôi và mẹ chồng cứ phải thay nhau dọn dẹp.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất ở Quân chính là việc không sòng phẳng trong chuyện tiền bạc. Nhiều lần Quân hỏi vay tiền tôi rồi chẳng trả. Thỉnh thoảng lại nhắn tin nhờ chuyển khoản giúp năm trăm, một triệu kèm lời nhắn: "Mai gặp em gửi chị tiền mặt" rồi cuối cùng cũng chẳng thấy đâu.
Chẳng ưa gì Quân nhưng là chị dâu nên tôi cũng ngại, em hỏi chẳng lẽ lại không cho vay thì cũng buồn cười. Thế nên, đã bao lần tôi phải ngậm ngùi chịu cảnh mất tiền oan mà không biết phải làm gì.
Nhân dịp hè năm nay, gia đình tôi tổ chức một chuyến đi du lịch. Vợ chồng tôi dự định sẽ đài thọ bố mẹ. Nhiều người bảo tôi còn cậu em chồng sao không bao nốt? Xin thưa là cậu ta đã đi làm, có thu nhập. Chuyến đi này, Quân còn đưa theo bạn gái nên vợ chồng tôi không thể chi hết được. Cái gì cho ra cho, cái gì cần "campuchia" thì phải sòng phẳng.
Khi nói chuyện với Quân, tôi cũng nhắc luôn là mọi người tự chi trả chi phí. Quân đồng ý nhưng từ việc đặt vé máy bay, book phòng, mua sắm đồ dùng để mang đi, Quân đều nhờ tôi: "Chị cứ trả cả giúp em rồi mai em gửi chị luôn".
Rồi cả 5 ngày đi du lịch, tiền ăn uống, đi lại đều do vợ chồng tôi rút hầu bao, cũng có bữa thì vợ chồng tôi nói là mời cả nhà. Còn cậu út tuyệt nhiên không thấy mời bố mẹ, anh chị bữa nào, cứ ăn uống thoải mái, gọi đồ tẹt ga, chuyện tiền nong mấy hôm trước bảo "mai gửi" cũng không nhắc đến.
Hôm ấy đi trung tâm thương mại mua sắm, tôi thấy Quân có mang cả thẻ ATM và Visa, còn mua tặng cho người yêu một chiếc đầm khá đắt. Thế là tôi nảy ra ý định, phải bắt cậu em chồng chi tiền bằng được mới thôi, không thể mất tiền mãi với một người không sòng phẳng như vậy được.
Đến hôm trả phòng, tôi giả vờ kêu mất ví, tiền và thẻ đều mất hết nên không có tiền trả. Bố mẹ chồng tôi thì không mang theo nhiều tiền, loay hoay mãi, đến khi không còn cách nào để giải quyết, cậu em chồng tôi mới rút thẻ ra để thanh toán, mặt nhăn nhó tỏ thái độ cực kỳ khó chịu.
Sau khi về đến nhà, tôi ghi chép rõ ràng từng khoản chi tiêu, chia đầu người rõ ràng rồi báo với Quân, của chú ấy 2 suất, cứ thế mà tính. Số tiền Quân trả tiền phòng trừ đi khoản cậu ấy phải đóng thì vẫn còn dư ra một chút, tôi lịch sự chuyển khoản phần thừa đó cho Quân. Từ hôm ấy, Quân tỏ ra không vui vẻ với tôi như ngày trước, thậm chí còn có chút hậm hực, có lẽ mục đích đi du lịch miễn phí của cậu ta không thành nên mới tức giận như vậy.
Tôi cũng không mấy quan tâm, như vậy càng tốt, từ nay đỡ phải cho vay tiền mà không biết ngày nào mình mới được trả lại.
Theo Lee NF (Helino)