Linh lấy chồng đã được gần 1 năm nay. Nhà chồng Linh chỉ có 2 anh em, chồng cô là con đầu và phía sau còn một cô em gái. Vì vậy mà từ trước khi kết hôn, cô đã xác định phải chịu cảnh sống chung với nhà chồng rồi. Nói thế thôi nhưng thực ra bố mẹ chồng Linh đều hiền lành, duy chỉ có cô em chồng thì cô không thể chịu đựng thêm nữa.
Em chồng Linh tên là Thùy, bằng tuổi cô. Mẹ chồng cô bảo đặt tên Thùy để mong con gái thùy mị, nết na thế mà Linh chẳng thấy đúng chút nào. Nghe nói Thùy cũng đã có người yêu nhưng hình như nhà người ta không đồng ý nên vẫn cứ đang dùng dằng mãi. Linh thấy cũng chẳng có gì lạ cả, nếu Thùy lấy chồng thì hiếm có bố mẹ chồng nào chịu nổi con dâu như cô ấy lắm.
Hàng ngày cứ đến sát giờ đi làm, Thùy mới lồm cồm bò dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi chạy đi mà không thèm nói gì với ai 1 câu. Chiều về cũng chui thẳng vào phòng nằm chứ không chịu giúp đỡ mẹ và chị dâu việc nhà gì cả. Đến cả cái phòng riêng cô ấy cũng lười dọn chứ đừng nói gì đến nhà cửa. Dù mẹ chồng Linh đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Thùy chẳng có dấu hiệu sẽ thay đổi gì cả.
Tuy nhiên tất cả những chuyện đó không can hệ đến Linh nên cô không quan tâm, trừ một việc. Đó là cứ vài ba bữa Thùy lại vay tiền chị dâu. Mà có phải nhiều nhặn gì cho cam, mỗi lần cô ấy chỉ vay 50k. Và cứ hễ nhìn thấy mặt chị dâu là lại hỏi: "Chị có tiền lẻ không? Cho em vay 5 chục?". Nhiều hôm không có tiền lẻ nên Linh lại rút 100k, thậm chí là 200k đưa cho em chồng.
Thời gian đầu thì vì mới về làm dâu, Linh ái ngại nên không thể không cho vay. Dần dà Thùy lại càng được đà, vay với tần suất liên tục hơn. Và suốt nửa năm nay, cô không đếm xuể em chồng đã vay mình bao nhiêu cái 5 chục rồi, đến mức ở chung 1 nhà mà nhiều khi Linh phải tìm cách tránh mặt em chồng luôn.
Thực ra vợ chồng Linh không phải thiếu thốn gì, lương thưởng cũng ổn định, nhà cửa không phải lo. Tuy nhiên cái kiểu vay xong mất hút luôn thì ai mà không khó chịu. Chưa kể Thùy đã đi làm, không rõ lương lậu thế nào nhưng bố mẹ chồng cũng không bắt phải đóng tiền sinh hoạt mà chẳng hiểu sao cứ vay mượn suốt như vậy.
Thế nhưng mới đây, Linh quyết định sẽ phải dừng chuyện cho vay không thấy ngày trả này lại. Bởi cô mới biết đã có em bé, cần phải tích cóp để sau này còn lo lắng cho con cái nữa chứ không thể cứ như thế này mãi được.
Hôm qua, Linh đang nấu cơm thì Thùy đi làm về. Vừa nhìn thấy mặt chị dâu, cô ấy đã toan mở miệng, có vẻ như là muốn vay tiền. Nhưng Linh đã nhanh hơn 1 bước, cô hỏi luôn:
- Em có tiền lẻ ở đó không? Cho chị vay 30 chục.
- Em không có. Đang tính vay chị 50k đây.
- Thế thôi vậy. Chị không có nên mới phải đi hỏi cô đây. Khổ quá! Thôi để lát nữa chị vay mẹ vậy.
Đúng như Linh dự đoán, Thùy định vay tiền thật. Đã thế từ bây giờ mỗi lần gặp cô sẽ hỏi vay tiền trước. Nếu cô ấy có đưa thì trừ dần vào số tiền đã vay từ trước đến nay còn nếu không thì cũng không bị vay thêm nữa.
Quả nhiên được vài lần như thế thì không thấy Thùy vay tiền nữa. Không biết tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu nhưng có vẻ hiệu quả. Đúng là "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" thật!
Theo Miss Tơ (Helino)