Ông ta vừa bế đứa bé vừa trò chuyện với tôi. Tôi còn chưa hết sốc trước bí mật giấu kín bao lâu nay về người yêu bao năm của mình thì càng sốc hơn trước đề nghị của ông ta.
"Vợ tôi mới mất. Con tôi cũng lớn rồi, giờ có đứa bé này cũng là duyên phận. Hay em về sống chung với tôi cho con đủ cha đủ mẹ. Tôi sẽ chăm sóc hai mẹ con em chu đáo để bù đắp những gì xảy ra và những thiệt thòi em đã phải chịu".
Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc trước yêu cầu của ông ta. Nhưng nhìn vẻ mặt, tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó. Tôi đuổi ông ta về, rồi bảo ông ta đừng bao giờ nói những câu đại loại như thế nữa. Tôi hận ông ta và hận người yêu cũ tận xương tủy. Trước khi về, ông ta còn hôn con trai rồi nói sẽ quay lại khi tôi đã bình tĩnh hơn.
Từ hôm đó, ngày nào cũng có người đem thức ăn ngon, quần áo trẻ nhỏ đến nhà tôi. Bố mẹ tôi cũng nói tôi hãy suy nghĩ cho kĩ những gì ông ta nói. Bố tôi bảo con trai tôi cần phải có bố, tôi dù làm mẹ đơn thân được nhưng không thể gánh vác được vai trò quan trọng của một người bố. Muốn con tôi trưởng thành tốt, phải có ông ta bên cạnh.
Một tuần, ông ta tìm đến nhà tôi một lần. Lần nào cũng ngồi lại rất lâu và trước khi ra về luôn nhắc lại yêu cầu trước đó. Tôi vẫn im lặng và bảo mẹ làm khai sinh cho bé bằng họ của tôi, mọi việc còn lại để tính sau.
Có lẽ tôi sẽ không suy nghĩ đến yêu cầu của ông ta nếu như không có buổi chiều hôm đó, một cô bạn thân đến thăm tôi sinh con và tiết lộ cuộc sống mới của Thành. Cô ấy nói sau khi bỏ rơi tôi một cách nhẫn tâm, chỉ chưa đầy một tháng, anh ta đã công khai đi với người mới. Hơn nữa, mỗi khi có người hỏi về tôi, anh ta lại khinh bỉ nói rằng tôi là thứ chả ra gì, thua cả miếng giẻ rách khi sống với anh ta mà mang bầu con người khác. Cũng may anh ta sáng suốt nên không bị "đổ vỏ".
Từng lời cô ấy nói khiến máu trong người tôi sôi lên. Tôi nhắn tin cho anh ta, hỏi anh ta có còn nhớ tôi không? Anh ta đáp lại một câu: "Loại như cô thì chẳng nên nhớ làm gì cho bẩn đầu". Tôi cười.
Thế đó, đó là câu cuối cùng chúng tôi nói với nhau sau 9 năm yêu nhau. Sau tất cả những gì tôi làm cho anh ta.Tôi định sẽ quên anh ta đi và bắt đầu cuộc sống mới với con mình. Nhưng bây giờ, tôi lại có suy nghĩ muốn trả thù. Tôi muốn anh ta trả giá cho những gì anh ta gây ra với tôi. Và người giúp được tôi, chẳng ai khác chính là sếp tổng anh ta, cũng là bố của con tôi.
Người đàn ông ấy vẫn đến đều đặn. Tôi cũng mở lòng hơn, trò chuyện với ông ta nhiều hơn. Tôi có nên về sống chung với ông ta không? Khi đó, tôi sẽ từ ông ta mà trả thù người cũ. Tôi chỉ sợ sự chênh lệch tuổi tác giữa chúng tôi quá lớn, rồi ông ta mới mất vợ đã rước tôi về, liệu tôi có bị mang tiếng giật chồng vì dù sao thì tôi đã mang thai đứa bé trước đó? Nhưng không khiến người yêu cũ mất hết tất cả thì tôi không cam tâm. Tôi đang mâu thuẫn và suy nghĩ rất nhiều. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Nguyễn Tiên (Helino)