Đứa bé không phải của người yêu tôi. Kết quả là hai người họ không có quan hệ huyết thống. Thành nhìn kết quả rồi bật cười ha hả vào mặt gia đình tôi. Còn bố mẹ tôi sửng sốt bất ngờ. Bố tôi giận dữ đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi ngồi bần thần mãi một hồi lâu. Tôi chỉ biết ôm lấy đứa bé mà khóc.
Thành vứt lại cho tôi một ít tiền gọi là "đền bù tuổi xuân". Tôi cầm số tiền đó mà không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc. Cuối cùng, sau 9 năm bên nhau, cái tôi nhận lại là một xấp tiền đền bù và một trái tim tan vỡ, một mối nhục không thể tỏ bày được.
Tôi u uất nặng trong thời gian ở cữ. Gần như tôi không nói, không cười. Nhiều đêm nhìn đứa bé, lại nghĩ đến đêm hôm đó, tôi chỉ muốn làm điều dại dột. Nhưng rồi thằng bé lại mỉm cười trong giấc ngủ khiến tôi bừng tỉnh. Nhiều lần như thế kèm với tâm trí bi thương, tôi sút cân nhanh chóng, cả người lúc nào cũng lơ mơ, chẳng tỉnh táo nổi.
Bố mẹ tôi hoảng quá đưa tôi đi khám. Kết quả bệnh viện sản lại yêu cầu nhà tôi cho tôi qua bệnh viện tâm thần kiểm tra vì có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Tự tôi cũng biết bệnh của mình nhưng không thể tìm được lối thoát.
Đêm nào mẹ cũng ngủ cùng tôi. Tôi biết, mẹ sợ tôi làm điều dại dột, bà ngủ cùng để canh chừng mẹ con tôi. Bố tôi cũng không dám nói nặng lời với tôi nữa, càng không dám hỏi về cha ruột đứa bé.
Tuy nhiên, không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt, ngượng nghịu. Có lẽ, tôi sẽ mãi mãi sống trong tâm trạng tồi tệ đó nếu như người đàn ông kia không xuất hiện.
Hôm đó, khi tôi vừa tắm cho con xong thì ông ta đến. Chiếc xe ô tô sang trọng đỗ xịch trước cổng nhà. Ông ta đi vào với một người đàn ông nữa, họ xách trên tay rất nhiều đồ đạc.
Tôi nhìn ra và giật nảy người khi thấy đó chính là sếp tổng của Thành. Ông ta chào hỏi bố mẹ tôi rồi tự nói là bạn tôi, đến thăm tôi sinh con. Nhưng tôi hiểu ông ta đến để nhìn đứa bé.
Ông ta vào gặp tôi. Thấy tôi ngồi ôm con trong nhà, sắc mặt tiều tụy, ông ta cũng chỉ biết ngồi im. Mãi nửa tiếng sau, ông ta mới xin bế đứa bé có nét hao hao giống ông ta rồi lên tiếng: "Cho tôi nhận con trai được không em?".
Tôi đưa mắt nhìn ông ta. Ông ta lại nói tiếp: "Đêm đó, chính người yêu em đã dẫn tôi vào phòng em. Tôi không biết em trong phòng, trong cơn say lại cứ nghĩ đó là vợ mình ở nhà. Lần đầu tiên tôi say xỉn đến cỡ đó. Nhưng tôi vẫn nhớ, chính anh ta dẫn tôi vào phòng em. Sau đêm đó, anh ta đòi lên chức trưởng phòng nếu không sẽ phanh phui mọi chuyện".
Tôi ngồi điếng người, tai cũng ù đi. Vậy là chính Thành đã hại tôi chỉ vì muốn leo lên chức trưởng phòng sao? Hèn chi anh ta lại bỏ bê, lạnh nhạt và chỉ mong nhanh dứt tình với tôi đến thế.
Nói rồi ông ta tiếp tục đưa ra một yêu cầu khác làm tôi choáng váng hơn.
(Còn tiếp)
Theo Nguyễn Tiên (Helino)