Tôi bàn đến chuyện cưới hỏi ngay sau khi Thành nhận được quyết định thăng chức, nâng lương. Mức lương hiện tại của anh dù không cao bằng tôi nhưng cũng được xem là dư dả. Như vậy là chúng tôi có đủ điều kiện để cưới rồi.
Không ngờ, người yêu tôi lại "đốp thẳng" vào mặt tôi một câu: "Lúc nào cũng đòi cưới. Ngoài cái đó ra, cô không biết gì khác nữa à?". Tôi sững người trước thái độ khó chịu và câu nói cáu gắt của anh.
Đêm đó, Thành bỏ ra ngoài đi nhậu mà không nói với tôi tiếng nào. Tôi gọi điện anh không bắt máy. Tôi nhắn tin, anh đáp lại vỏn vẹn một câu: "Mệt mỏi". Tôi vứt điện thoại xuống giường. Mệt mỏi? Ai mới là người mệt mỏi? Chính anh đã bán đứng tôi để có được chức vụ anh đang nhắm tới. Anh còn thề sẽ chịu trách nhiệm với tôi.
Hơn nữa chúng tôi bên nhau đã 8 năm có lẻ. Toàn bộ thanh xuân tôi dành trọn cho anh. Trong khi tôi có thể tìm được người đàn ông khác tốt hơn anh gấp trăm lần. Vậy ai sẽ mệt mỏi hơn đây? Tôi nằm vật trên giường, cảm giác trống trải, hoang mang khó tả. Tôi chẳng biết rồi cuộc tình này sẽ đi đến đâu.
Hôm sau, tôi lên công ty và nghe một chị đồng nghiệp bảo rằng thấy bạn trai tôi chở một cô gái nào đó vào nhà nghỉ. Tôi sững người. Chị ấy còn trách tôi dại quá, rõ ràng xinh đẹp thế mà lại yêu phải một gã không nên hồn. Tôi bần thần cả ngày, chẳng làm được gì. Đêm qua, Thành đã đi cả đêm, tờ mờ sáng mới về tới phòng trọ.
Tối, tôi đem chuyện đó hỏi anh. Anh đáp ráo hoảnh: "Đồng nghiệp thôi. Đừng có quản tôi. Chưa cưới hỏi gì đâu đấy". Tôi quay lưng đi, nước mắt lưng tròng. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa đi chơi chung. Anh đi ra ngoài, quần áo là lượt thế, lại chẳng đeo nhẫn thì người ta tưởng trai tân là đúng rồi.
Một tháng sau đó, chúng tôi sống chung nhà nhưng lạnh nhạt với nhau. Tôi giận anh chuyện anh chở một người đàn bà khác đi chơi. Anh trách tôi ích kỉ, chỉ biết ghen tuông và đòi hỏi mà chẳng hiểu anh đang vất vả thế nào. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc chia tay, bắt đầu lại cuộc sống của mình dù có muộn màng.
Ấy vậy mà khi tôi định dứt khoát thì lại phát hiện mình có thai. Cầm que thử thai, tôi tái mặt đi. Cái thai này không biết là của ai? Của sếp tổng hay của người yêu tôi đây? Sao nó lại đến đúng lúc tôi đang mệt mỏi, chán chường nhất thế này?
Tôi đưa que cho Thành xem. Tôi cũng nói thẳng sẽ giữ con vì tôi đã bỏ thai một lần rồi. Tôi đã bị ám ảnh mấy năm khi bỏ đứa bé. Tôi không muốn tiếp tục làm việc độc ác đó nữa. Tôi cũng yêu cầu anh nhớ lại lời thề hôm đó của mình.
Người yêu tôi nhìn que hai vạch đỏ chót cũng tái mặt đi. Anh cầm que đứng tần ngần một lúc rồi tuyên bố một câu...
(Còn tiếp)
Theo Nguyễn Tiên (Helino)